Chưa nói tới việc đích thân trải qua, chỉ nghe thôi cũng đủ giận đến nghiến răng!
Đường An Nhan nghiến chặt răng, lúc đọc đến đoạn ký ức này suýt nữa thì chửi ra miệng. Đã may mắn giữ lại được mạng sống này, cô nhất định phải mượn thân phận của nguyên chủ để thay cô ấy sửa lại số mệnh!
Nhưng Đường An Nhan vẫn đủ tỉnh táo. Vào lúc then chốt thế này mà tranh suất vào nhà máy thì không đáng.
Với kinh nghiệm đời trước, cô hiểu rõ công việc ở quốc doanh chẳng phải là chỗ tốt lành gì.
Bây giờ, nhà máy quốc doanh đúng là "cơm sắt", nhưng theo chính sách mở cửa dần dần khuyến khích kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp tư phát triển mạnh mẽ, hiệu quả kinh tế của các nhà máy quốc doanh ngày một xuống dốc. Chưa đầy mười năm nữa, sẽ có biến động lớn chưa từng có – làn sóng sa thải hàng loạt.
Khi đó, mất đi công việc duy nhất có thể dựa vào, tuổi tác lại không còn trẻ, không ít người vì bỗng dưng không có thu nhập mà rơi vào bước đường cùng.
[Tranh giành suất vào nhà máy? Xin lỗi, Đường An Nhan, tôi đây hoàn toàn không có ý định vào đó. ]
Đúng lúc ấy, trên giường bệnh vang lên tiếng loạt soạt khe khẽ... Lâm Quyên đã tỉnh lại.
Đường An Nhan lập tức bước tới: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ cảm thấy thế nào rồi ạ?"
Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, chưa từng được nếm trải tình thân. Dù họ hàng nhà nguyên chủ chẳng ra gì, nhưng Lâm Quyên là người mẹ thật sự yêu thương con gái. Điều đó khiến cô có thiện cảm sâu sắc.
"An Nhan à..."
Lâm Quyên còn chưa kịp nói, nước mắt đã lăn dài trên má: "Con yên tâm, mẹ sẽ không bỏ cuộc. Mẹ nhất định sẽ giành lại suất vào nhà máy cho con!"
"Mẹ, thật ra con..." Đường An Nhan định nói ra suy nghĩ của mình.
"Mấy năm nay, chuyện gì ông bà nội cũng thiên vị nhà chú hai, chúng ta đều nhịn hết nhưng lần này là suất biên chế công nhân chính thức ở nhà máy liên quan đến tương lai của con, chúng ta tuyệt đối không thể nhường."
"Mẹ vì không phải công nhân quốc doanh nên luôn bị họ coi thường, bị bắt nạt cả đời... Mẹ nhịn! Nhưng giờ đến con gái mẹ mà cũng muốn bắt nạt tiếp..."
"Mẹ sức khỏe vốn không tốt, không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Mẹ không lo được cho Tiểu Huy, nhưng mẹ lo cho con..."
Lâm Quyên những ngày qua vì chuyện suất vào nhà máy mà đầu óc rối bời. Lúc này cảm xúc sụp đổ, nắm lấy tay Đường An Nhan mà nói không ngừng, toàn là những ấm ức chôn chặt trong lòng bao năm nay chưa từng thốt ra.
Mẹ cô nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, nước mắt rơi lã chã nhưng môi vẫn mím chặt, như thể đã hạ quyết tâm: Dù thân thể này có ra sao cũng không quan trọng nữa, chỉ mong con gái có được một tương lai vững chắc.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự che chở và hy sinh từ mẹ, tim Đường An Nhan mềm đi, cô nắm chặt tay Lâm Quyên:
"Mẹ!"
Câu nói "con không muốn vào nhà máy" bị cô nghẹn lại trong cổ họng, không dám thốt ra, sợ chọc giận mẹ trong lúc này.
[Thôi kệ, còn chưa đến lúc chốt danh sách chính thức, đợi tìm được thời điểm thích hợp rồi nói sau. ]
Lâm Quyên khóc rất lâu rồi thiếp đi.
Đường An Nhan ngoan ngoãn ngồi canh bên giường bệnh cho tới khi cha cô xin nghỉ được ở nhà máy đến thay ca, cô mới rời khỏi bệnh viện.
Trời đông tối sớm, lúc cô dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tìm đường về nhà thì trời đã nhá nhem.
Ông nội Đường An Nhan từng là thợ kỹ thuật kỳ cựu của nhà máy, đào tạo không ít học trò, cống hiến nhiều năm. Bà nội lại làm ở phòng quản lý nhà đất nên lúc được phân nhà đã đặc biệt sắp xếp cho cả đại gia đình sống gần nhau để tiện chăm sóc.
Ba hộ gia đình sống trong cùng một sân: Nhà chú thím ở sâu nhất – cũng là nhà rộng nhất, nhà ông bà ở giữa – có nhiều ánh nắng nhất, còn nhà của Đường An Nhan nằm ngay đầu ngõ, nhỏ nhất, lại sát mặt đường.
Cô vừa đẩy cửa vào sân, trong nhà tối om, em trai Đường Minh Huy không có ở nhà. Còn chưa kịp đi tìm, đã thấy một cái đầu tóc bạc thò ra từ cái lỗ trên tường rào, bà nội gọi:
"An Nhan về rồi à? Tiểu Huy vừa mới ăn cơm bên bà xong, con dắt nó về cho nó đi ngủ đi."
"Vâng."
Bà nội chẳng nói gì chuyện mời cô ăn cơm, Đường An Nhan cũng không buồn lên tiếng, chỉ lặng lẽ vào trong kéo em trai về nhà.
Bà nội hỏi tiếp: "Mẹ con khi nào thì xuất viện?"