Trên đường đến viện, từng ký ức xa lạ bất ngờ đổ ập vào đầu, khiến cô cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình.
Cô không chết hay đúng hơn là tránh được cái chết, nhưng lại xuyên về năm 1985. trở thành một người khác trùng tên – cũng là Đường An Nhan.
Nguyên chủ năm nay mười tám tuổi, cha tên là Đường Chấn Hoa, mẹ tên Lâm Quyên, còn có một cậu em trai bảy tuổi tên là Đường Minh Huy hiện đang học tiểu học.
Mẹ cô – Lâm Quyên – là tiểu thư khuê các xuất thân nhà giàu, dù đã ba mươi năm trôi qua vẫn không giấu nổi khí chất quý phái. Chỉ vì thành phần gia đình không tốt nên mới gả cho Đường Chấn Hoa.
Nhưng cơ thể bà yếu, sau khi sinh Đường An Nhan thì bệnh nằm liệt giường suốt mấy năm. Ông bà nội luôn bất mãn vì đứa đầu lòng là con gái, ngày nào cũng cằn nhằn. Khi Lâm Quyên mang thai lần nữa, ai nấy đều mừng rỡ vì đó là đứa cháu trai được cả nhà cưng như ngọc.
Thế nhưng ông bà nội càng cưng chiều đứa cháu lớn bên nhà chú. Chính là em họ Đường Trạch Vũ, con trai của chú hai.
Ngày xưa ông bà thiên vị con út, nay lại chuyển sang thiên vị cháu trai - con của con út - đối với Đường Trạch Vũ thì yêu chiều hết mực, còn với Đường An Nhan thì chỉ biết lấy cậu ta ra mà đè đầu cưỡi cổ.
Người lớn nhà họ Đường, trừ Lâm Quyên ra, tất cả đều là công nhân chính thức của nhà máy cơ khí quốc doanh.
Nhà máy đãi ngộ tốt, công việc ổn định, con cháu trong nhà đều là "con em nhà máy", tương lai cũng sẽ vào nhà máy làm việc.
Sự việc hôm nay cũng từ đây mà ra.
Năm nay là lần đầu tiên nhà máy cơ khí tổ chức kỳ thi tuyển công nhân. Trùng hợp thay, Đường An Nhan và Đường Trạch Vũ bằng tuổi, cùng tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, cùng tham gia kỳ thi.
Phòng nhân sự nói rằng, khi xưa ông nội nhà họ Đường nghỉ hưu đã nhét cả hai người con trai vào nhà máy, tính ra là chiếm thêm một suất. Vì vậy lần này, gia đình họ Đường phải tự quyết định: Cháu trai hay cháu gái ai được vào nhà máy.
Ông bà nội vẫn như mọi lần, thiên vị cháu trai.
Nhà chú thím thì đã được lợi quá nhiều nên càng ngang ngược, còn dám nói gia đình Đường An Nhan bị thiệt là chuyện đương nhiên.
[Dù sao con bé đó cũng hiền lành lầm lì, giống hệt cha mẹ nó, điểm cao thì đã sao, chắc cũng chẳng dám ý kiến gì. ]
Nhưng lần này, họ đã tính sai.
Chuyện công việc liên quan trực tiếp đến tương lai của Đường An Nhan.
Nhà máy cơ khí là "bát cơm sắt", phúc lợi dồi dào, lương ổn định, ra ngoài còn được người ta ngưỡng mộ. Nếu không vào được, chỉ có thể làm thanh niên thất nghiệp chờ phân bổ việc hoặc đi làm thuê kiếm sống từng bữa.
So sánh hai con đường, rõ ràng ai cũng thấy bên nào tốt hơn.
Huống chi, điểm thi lần này của Đường An Nhan cao hơn Đường Trạch Vũ rất nhiều.
Cha cô – Đường Chấn Hoa – trước giờ quen bị đè nén nhưng lần này cũng không nhẫn nhịn đồng ý. Mỗi khi bị cha mẹ ép hỏi, ông ta chỉ biết thở dài. Còn mẹ cô – Lâm Quyên – dù bệnh tật triền miên cũng gắng gượng ngồi dậy, quyết tâm bằng mọi giá phải giành cho con gái một tương lai tươi sáng.
Tối nay là lần thứ ba trong nhà nổ ra tranh cãi. Việc Lâm Quyên ngất xỉu được coi như một dấu chấm tạm thời, nhưng e là sẽ còn lần thứ tư.
Toàn bộ ký ức đời trước của nguyên chủ lướt qua trong đầu Đường An Nhan như một cuốn phim quay nhanh, và cô đã nhìn thấy rõ cái kết.
Dù gia đình nguyên chủ đã cố gắng hết sức, vẫn không thắng nổi họ hàng. Cuối cùng cô bị ép đi làm thuê ở tiệm gội đầu. Mẹ cô vì đau lòng và uất ức mà đổ bệnh nặng. Thân thể vốn yếu sẵn, chưa đầy nửa tháng đã qua đời.
Cha cô vì quá đau buồn mà tinh thần sa sút, chẳng bao lâu trong lúc làm việc tại phân xưởng thì gặp tai nạn – bị cuốn vào dây chuyền máy móc – tử vong tại chỗ.
Nguyên chủ còn một em trai nhỏ tuổi. Ông bà nội miệng thì nói thương cháu nhưng một xu cũng không bỏ ra, mọi chi phí nuôi nấng đều đổ lên vai cô.
Cô đi khắp nơi làm việc, chạy vạy từng đồng, không chỉ làm chị mà còn làm mẹ cho em trai, thậm chí còn bị ông bà dùng đạo lý gia đình để ép phải trích phần tiền còm cõi của mình ra nuôi họ.
Tóm lại, cả đời nguyên chủ sống vất vả, nghèo khổ và bất hạnh.