"Hứ!"
"Hứ cái gì mà hứ!"
Hai người trẻ con cãi nhau xong, Diệp Hồng Viễn quay lại dọn dẹp nhà bếp.
Trong lúc chà nồi, trong lòng anh ta dấy lên chút tò mò: [Hôm nay hai bữa, số người xếp hàng hình như ít đi... Rốt cuộc là ai đang bán cơm hộp? Thật sự ngon đến vậy sao? Khiến đám diễn viên bỏ cơm miễn phí mà đi tốn tiền ăn ngoài?]
Nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại khẩy cười.
[Nếu thật sự nấu ngon như thế, người ta đã mở quán rồi, hơi đâu chạy tới cái nơi hẻo lánh này bán cơm hộp chứ. Cơm hộp thì được mấy món, cũng chỉ là một món ăn chan cơm thôi. Ai làm chẳng giống nhau, chắc gì ngon hơn mình nấu bao nhiêu. ]
Diệp Hồng Viễn ngày nào cũng càm ràm không muốn nấu, lúc chia cơm thì mặt nặng như chì. Nhưng lần này, có vẻ thật sự có thể bớt việc, vậy mà anh ta lại nảy sinh một cảm giác... bị bỏ rơi.
Đều là cơm hộp cả, thế mà mấy anh em vẫn thường cùng anh ta chơi đùa, lại không ủng hộ anh ta mà đi ăn cái cơm hộp ngoài kia.
[Hừ, để xem, ngày mai mình sẽ nấu cho ra hồn một bữa, dằn mặt cái kẻ bán cơm hộp kia!]
Diệp Hồng Viễn nghĩ thế, bèn xách cuốn sổ sang tìm đầu bếp chuyên nấu cho diễn viên chính, quyết định tối nay học hành tử tế, ghi chép một quyển thực đơn. ...
Đường An Nhan tất tả đuổi kịp chuyến xe buýt cuối trong ngày. Tuy rằng xe buýt phải đi vòng, nhưng ít nhất cũng chở cô vào trung tâm thành phố, không phải cuốc bộ một mình trên con đường làng heo hút.
Thời buổi này trị an không mấy yên ổn, Đường An Nhan không dám liều đi một mình trong bóng tối, khi xung quanh chẳng có cái camera nào như đời sau.
Xe vào thành, đèn đuốc sáng trưng.
Đúng lúc tuyết đầu mùa lất phất bay, vừa chạm đất đã tan, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Cô duỗi bàn tay hơi ửng đỏ vì lạnh ra đón lấy từng bông tuyết rơi.
Cảm nhận cái lạnh buốt nơi đầu ngón tay, Đường An Nhan thầm nghĩ từ khi cô đến thế giới này, thời tiết vẫn rét căm căm nhưng nhiệt độ đang dần tăng lên từng ngày, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ vào xuân. Khóe môi cô cong lên, ôm chặt áo bông, men theo ánh đèn đường thong thả bước về nhà.
Trong nhà vẫn tối om, Đường Minh Huy chưa về, chắc lại qua nhà bà nội ngủ.
Đường An Nhan khép cổng viện, đặt thùng giữ nhiệt vào bếp, cô đang định đẩy cửa bước vào nhà chính, bỗng trên bức tường gạch có một cái đầu tóc bạc phơ thò ra qua ô thoáng, dọa cô giật mình.
"Ông ơi, người đừng có chồm lên tường giả ma được không? Hù chết người ta rồi!"
Ông nội ghé sát trên tường, lạnh giọng quát: "Con bé chết tiệt, lại đây cho ta!"
Nhà ông bà sáng đèn rực rỡ, ngay cả chú hai Đường Chấn Hưng và thím Đỗ Tú Phương cũng có mặt.
Đường Minh Huy ngồi mếu máo bên bàn vừa khóc vừa nức nở, khuôn mặt tròn ục ịch nhăn nhúm một cục. Quần áo nó lấm lem, khuỷu tay còn bị trầy một mảng lớn, bà nội vừa khử trùng xong lại rắc thuốc bột lên.
Có điều, thằng nhóc này vừa rơi nước mắt vừa rơi nước mũi nhưng tay còn lại thì vẫn cầm cái đùi gà nhét vào miệng, mắt dán chặt vào màn hình tivi đen trắng. Nước mắt, nước mũi lẫn cùng dầu mỡ dính đầy mặt, dơ đến mức Đường An Nhan chẳng buồn liếc thêm lần nào.
Bà nội xót ruột không thôi, dỗ dành liên hồi: "Ôi chao, cháu trai cưng của bà, đừng khóc nữa, còn muốn ăn gì bà nấu cho nhé."
Đường An Nhan bước vào cửa liền bắt gặp mấy ánh mắt người lớn sắc như dao nhìn chằm chằm. Cô đảo mắt một vòng định tìm chỗ ngồi, nhưng trong phòng vốn dĩ chẳng còn chỗ cho cô.
Bàn ăn vốn nhỏ, bốn cái ghế thì ông bà và Đường Minh Huy đã chiếm ba, cái còn lại chất đầy chai lọ thuốc men. Đường Chấn Hưng và Đỗ Tú Phương thì ngồi ở mép giường, khoảng trống bên cạnh chất toàn quần áo thay ra của Đường Minh Huy.
Đường An Nhan dứt khoát dựa lưng vào tường, hỏi thẳng: "Có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì ư?"
Ông nội thấy vẻ mặt vô tội của cô thì giận dữ quát lên: "Con nhìn em con đi! Con chăm em kiểu gì mà để nó ngã ra thế này, còn dám hỏi có chuyện gì?"
"Hả?" Đường An Nhan ngơ ngác.
Đường Minh Huy đã bảy tuổi, đang học tiểu học, dáng vóc tuy không bằng Đường An Nhan nhưng lại được nuôi mập mạp, mặt tròn vo, tương phản rõ rệt với sự gầy gò của cô.
Tuổi này, đứa con trai nào chả nghịch ngợm, ngày nào cũng chạy nhảy phá phách. Đường Minh Huy vốn đã là đứa nhóc nghịch ngợm nhất trong xóm, trầy trật té ngã là chuyện thường.