Chương 38

Thiên Tai Dồn Dập, Mạt Thế Chưa Bao Giờ Là Chuyện Đùa

Nhất Trản Hồng Lô 18-11-2025 22:41:06

"Quan trọng hơn là, nếu cứ tiếp tục kẹt lại trong trường, với mật độ dị biến sinh viên như thế thì theo cậu, khả năng được cứu viện cao hơn, hay khả năng bị xóa sổ toàn bộ cao hơn?" Câu hỏi của Hạ Chu khiến Lâm Gia im lặng. Nếu toàn quốc đều đang bị tấn công nặng nề, vậy thì cách xử lý đơn giản và triệt để nhất chính là... dọn sạch. Cũng không thể nói là thất vọng, chỉ là kiểu quyết định mà bất cứ người đứng đầu nào cũng sẽ đưa ra, khi phải đặt lên bàn cân giữa thiệt hại và lợi ích. Ngày thứ tư kể từ khi tận thế bắt đầu. Trời nắng. Mưa đã ngừng, nhiệt độ không còn hạ thấp, nhưng cũng không còn cái nóng gay gắt như trước kia nữa. Khương Vũ mở mắt. Cửa sổ và cửa trập kim loại của trạm giao hàng đều đã kéo kín, ánh sáng không thể lọt vào bên trong. Chỉ có cầu thang dẫn lên tầng hai là còn rọi xuống chút nắng vàng le lói. "Cậu cũng ngủ được thật đấy." Lâm Gia, với quầng thâm mắt rõ mồn một, đang ngồi bên cạnh cô. "Ừm..." Khương Vũ vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn còn mơ màng, ngồi ngây ra một lúc. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua... quả thật còn kịch tính hơn toàn bộ mười chín năm trước cộng lại. "Đi rửa mặt chứ?" Lâm Gia đứng dậy, đưa tay ra kéo cô dậy. "Bây giờ tụi mình vẫn còn được rửa mặt hả?" Khương Vũ ngạc nhiên. "Hạ Chu nói trong kho vẫn còn đủ nước khoáng dùng tạm. Tụi mình cũng chẳng biết sẽ phải ở lại đây bao lâu. Dù sao cũng đừng để bản thân quá khổ, có thể rửa mặt thì rửa, có thể đánh răng thì cứ đánh răng. Chỉ có tắm thì chịu thôi, vì đã bị cắt nước rồi." Kéo Khương Vũ dậy xong, Lâm Gia nhún vai. Tối qua cô ấy cũng đã nghĩ thông rồi, sống được ngày nào hay ngày đó. Cứ cắn răng chịu khổ, dè xẻn từng chút, thì chưa kịp đói đã sụp đổ tinh thần trước. Khương Vũ gật đầu đồng tình. Rửa mặt xong, cả hai lên tầng hai. Nắng sớm phủ khắp phòng bi-a, sáng rực và ấm áp. "Đáng lẽ tụi mình nên ngủ ở đây mới phải." Khương Vũ lặng lẽ chạm tay lên bàn bi-a. Trên bàn là tô mì ăn liền đã được Hạ Chu pha sẵn. Sàn nhà lót mấy tấm tôn cũ không biết kiếm từ đâu ra, bên trên còn sót lại đám tro tàn rất rõ rệt. "Cậu đốt gì để nấu nước vậy?" "Tri thức kế bên." Hạ Chu thản nhiên trả lời, anh đốt sách từ hiệu sách bên cạnh để nấu mì. Dù còn ít cồn khô, nhưng anh chọn tiết kiệm, dùng sau. Mà thật ra, tận dụng tại chỗ cũng khá tiện. "Sao không nói sớm! Tôi còn tìm được cả cái nồi cơm trong tiệm đồ ăn vặt nữa kìa, dùng để đun nước chắc dễ lắm!" Lâm Gia lập tức hào hứng hẳn lên. Khương Vũ im lặng nâng tô mì lên. Cuộc sống đã quay lại trạng thái nguyên thủy, chỉ cần có một tô mì nửa sống nửa chín để ăn cũng đủ cảm thấy biết ơn rồi. Được uống nước nóng... đúng là xa xỉ. Tầng hai khu bi-a không có rèm, toàn bộ đều là kính trong suốt. Ba người ngồi trên bàn bi-a, mỗi người cầm một tô mì, vừa ăn vừa phóng tầm mắt quan sát bên ngoài. Khuôn viên trường vẫn vắng hoe, thi thoảng mới lác đác vài "bạn học" khuôn mặt vặn vẹo lảo đảo đi ngang qua. Còn người thật thì một bóng cũng chẳng thấy. Tối qua chỉ dựa vào đèn pin mà tháo dỡ được vài thùng hàng. Sáng nay thời tiết đẹp, ăn sáng xong, Lâm Gia và Khương Vũ lại quay lại trạm giao hàng và tiệm đồ ăn vặt để phân loại vật tư. Tìm được vài cái vali kéo, nhưng nếu phải chạy trốn thật thì dù nhét đầy đồ bên trong cũng không thể vác đi hết.