Tư Nguyệt nhắc nhở: "Nhưng anh mua nhiều như vậy, mang ra ngoài sẽ không bị cướp đó chứ?"
"Tôi..."
Sắc mặt Thang Kiệt chợt sa sầm, ánh mắt lóe lên vẻ căm hận: "Cô nói đúng... là tôi vui mừng quá sớm."
"Siêu thị của tôi còn có những mặt hàng khác, anh có thể xem thử có muốn mua gì không."
Thang Kiệt đến gần kệ hàng. Bên trái kệ, ngoài nước khoáng ra thì còn có bánh mì và lạp xưởng, còn phía bên kia lại là những cơm nắm nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút!
Mắt anh ta sáng rực. Đã bao lâu rồi mình chưa được ăn những món như thế này?
Mạt thế đã gần ba năm, tài nguyên thì cạn kiệt từ hơn một năm trước. Lâu không được ăn uống đàng hoàng, đến mức anh ta gần như quên mất hương vị đồ ăn là thế nào rồi.
"Bánh mì 8 điểm tích lũy một túi, lạp xưởng 3 điểm tích lũy một cây, cơm nắm 12 điểm tích lũy một nắm."
Bánh mì, lạp xưởng và cơm nắm được lên kệ ngẫu nhiên, mỗi ngày một loại. Hôm nay là bánh mì chà bông trứng gà, lạp xưởng bắp và cơm nắm gà sốt tiêu.
Thang Kiệt không hề đắn đo, lấy mỗi thứ một cái, lại mua thêm một chai nước khoáng.
Anh ta chẳng để tâm đến gì khác, ngồi xổm trong góc tường ăn ngấu nghiến. Một miếng cơm nắm còn nóng hổi, thêm một miếng lạp xưởng bắp, rồi uống một ngụm nước tinh khiết.
Thang Kiệt ăn đến mức suýt rơi nước mắt, cảm giác vết thương trên người cũng không còn đau nữa.
[Đinh! Đã nhận 633 điểm tích lũy, số điểm hiện có: 703. ]
[Kinh nghiệm +5, kinh nghiệm hiện tại: 5/50. ]
[Chúc mừng ký chủ, siêu thị đã chính thức khai trương, tặng kèm gói quà khai trương!]
Mở hàng thuận lợi nha!
Tư Nguyệt dùng thẻ công cụ để đổi lấy một bộ "Hệ thống dọn dẹp hoàn toàn tự động" và "Hệ thống theo dõi toàn diện", nghe thấy chuỗi thông báo liên tiếp thì vội vàng bấm vào xem.
Tại sao kinh nghiệm lại cộng thêm 5?
Cô suy nghĩ một hồi rồi phát hiện ra vị khách này đã mua năm loại hàng hóa. Mua hai chai nước chỉ tính là 1 kinh nghiệm.
Xem ra việc tăng thêm chủng loại hàng hóa là vô cùng cần thiết.
[Ký chủ, gói quà khai trương yêu cầu ký chủ phải đặt tên cho siêu thị trước thì mới có thể nhận. ]
Vốn dĩ không giỏi đặt tên, Tư Nguyệt rối rắm một hồi, do dự cả nửa ngày mới viết xuống cái tên "Siêu thị Dưới Ánh Trăng".
Cô chỉ dựa vào tên mình mà đặt, chứ thật sự chẳng nghĩ ra được tên gì khác.
[Nhận được thẻ đạo cụ x2, thẻ công cụ x2, kiến trúc 10 mét vuông x1. Điểm kinh nghiệm hiện tại: (10/50). ]
"Tiểu Ý." Tư Nguyệt nghiêm túc nói: "Xin hãy cho tôi được gắn bó với hệ thống bàn tay vàng này mãi mãi."
Hiện tại cô có hai thẻ đạo cụ, thẻ công cụ thì vẫn còn ba cái. Chưa kịp dùng hết đã có thêm đồ mới. Cứ chút chút lại phát quà như thế này, đúng là sướng thật.
So với bây giờ, trước kia cô đã sống những ngày tháng khổ sở ra sao chứ?
"Bà chủ, hôm nay thật sự cảm ơn cô."
Thang Kiệt ăn gần xong thì đứng dậy: "Chỗ tinh hạch này xem như quà cảm ơn, trên người tôi chỉ mang theo từng này, hôm khác..."
"Thang Kiệt! Thằng ranh con mày ở đây à!"
"Để tao tóm được mày rồi nhé! Mày thế mà vẫn chưa chết!"
Ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào, một đám người xông vào, lao thẳng về phía Thang Kiệt mà chẳng thèm liếc nhìn Tư Nguyệt lấy một cái.
Có tổng cộng bốn người xông vào, mặt mũi hung tợn, tay cầm đao và chùy gai, vừa giơ lên đã định bổ vào người Thang Kiệt.
Trên lưỡi đao dính thứ chất lỏng màu đen sền sệt, trông vừa ghê vừa nhớp, theo từng cử động nhỏ giọt tí tách xuống đất.
Một gã đàn ông định đánh úp Thang Kiệt từ phía sau, nhưng lại lao thẳng vào kệ hàng, va vào chiếc kệ kim loại phát ra tiếng loảng xoảng. Một túi bánh mì rơi xuống đất, rồi bị ông ta giẫm bẹp dí.