Một người vẫn đứng bên mép giường, thản nhiên nhìn anh ta giãy giụa trong đau đớn.
Anh ta vươn tay ra, định níu lấy chân người kia.
Cơn đau khiến anh ta trở nên phụ thuộc, đôi tay muốn bám víu vào điều gì đó: "Ba..."
Thế nhưng người đàn ông hiền hậu ấy lại lập tức rút chân về, ánh mắt đầy ghét bỏ lộ rõ trên gương mặt.
"Sao lại cứ bệnh hoài vậy?"
"Nuôi bao lâu rồi mà chẳng có chút tác dụng nào."
Ký ức đột ngột ập đến, là căm hận, là thất vọng và cả... tủi thân.
Cơ thể khổng lồ của nó lại càng mất kiểm soát, phình to thêm một bậc, thân hình chạm đến cả trần nhà, đè sập mọi thứ bên dưới, phát ra âm thanh kẽo kẹt khiến người nghe buốt răng.
Mảnh tường vỡ rơi lả tả.
"Cả cô cũng muốn tôi chết!"
Mũi tên nước bắn ra cực nhanh, nhắm thẳng vào cổ Diệp Khương.
Hàng loạt cánh tay quái dị đang bò trườn tụ lại quanh cô, mang theo oán niệm sâu đậm, muốn túm lấy đôi chân cô, kéo cô cùng chìm vào vực sâu đầy hận thù của chúng.
Mũi tên nước trúng mục tiêu, đánh thẳng vào chiếc cổ mảnh khảnh!
"Bốp!"
Nó hóa thành một dòng nước vô hại, không chút sức sát thương, tràn dọc theo làn da tái nhợt của cô mà chảy xuôi xuống.
Lòng bàn tay của những cánh tay quái dị nhanh chóng túm lấy cổ chân cô, từng lớp từng lớp, bắt đầu bò dọc theo hai chân hướng lên trên.
Cảm giác nhột nhột truyền đến, khiến Diệp Khương khẽ nhúc nhích chân.
Cô đá văng vài cánh tay dưới mặt nước, tạo nên những gợn sóng.
Một lúc sau, những cánh tay kia như bị một thế lực vô hình đánh nát, rơi lả tả xuống nước từng mảnh, tí tách tí tách.
"Đã nói rồi, đừng có chơi với nước nữa."
Giọng nói của con người bình thường vang lên, giống như việc đối phương dùng mũi tên nước hòng lấy mạng cô chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch nước bắn súng đồ chơi, tuy hơi phiền nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục nên chỉ cần một lời mắng nhẹ nhàng là xong.
Ô nhiễm giả: "..."
Lại nữa rồi.
Cái loại người rõ ràng trông yếu ớt nhưng bản thân nó cứ như bị một áp lực vô hình nào đó từ đối phương đè ép.
Linh hồn sâu bên trong không hiểu sao lại run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó, vì sự chấn động của trận chiến, ác niệm trong nó bị đẩy lùi, khiến nó bỗng chốc thanh tỉnh.
Một tia giãy giụa thoáng hiện trong mắt trái của ô nhiễm giả.
Nhưng mà...
Dư âm của máu thịt chí thân vẫn còn đó, kích thích đến phần lý trí vốn đã yếu ớt. Chỉ trong tích tắc, nó lại lần nữa bị kéo vào vực sâu đầy oán hận.