Dầu xào cà tím có thêm một chút mỡ lợn, có mỡ động vật thì vừa có thể làm mềm kết cấu của cà tím, vừa giúp món ăn thơm ngon hơn. Tất nhiên, Viên Uy không rảnh mà nghĩ nhiều như vậy, từng miếng cà tím đậm đà hòa quyện với thịt xào thơm mềm ngậy mùi tương, tất cả nhanh chóng được ông nhét vào bụng. Một bát cơm chỉ trong chớp mắt đã sạch trơn.
Bình thường ăn cơm hay tán dóc đôi câu, vậy mà lần này ai nấy đều cắm đầu ăn đến mức đáy bát cũng bóng loáng, chẳng ai nói gì nhiều. Mấy người nhìn nhau cười sảng khoái, rồi lần lượt đứng lên đi lấy thêm cơm.
"Viên Uy, làm sao anh biết trong cái xó này lại có quán ăn ngon thế này chứ!" Một người đồng nghiệp huých nhẹ vào vai Viên Uy.
Viên Uy cười ngại ngùng: "Tôi cũng tình cờ mới biết thôi, hôm qua làm việc xong muộn, tự đi tìm quán ăn. Ai mà ngờ, đi nhầm cổng luôn! Cái trường này đúng là to thật, tôi đi ra từ cổng nam, đi đường cứ thấy là lạ, sao chẳng thấy nhà hàng nào cả. Đến lúc quay về hỏi mới biết, hóa ra phố ẩm thực nằm bên ngoài cổng bắc."
"Thế thì anh lạc đường mà lại không thiệt chút nào, vô tình tìm được một quán ăn ngon thế này."
Mấy người lấy thêm cơm rồi quay lại bàn ngồi xuống. Phía sau họ, một ông lão ăn mặc giản dị bước vào quán. Ông chừng hơn sáu mươi tuổi, đi một đôi giày vải đen sạch sẽ, lưng hơi còng xuống một chút, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn cho thấy sức khỏe ông rất tốt.
Vừa bước vào quán, ông đứng lại hít hà hương thơm tràn ngập trong không khí, sau đó mới chậm rãi bước vào trong.
Ông Trương nghe theo lời giới thiệu của giáo sư Hà Lan mà đến đây. Hà Lan có vị giác rất nhạy, dù không rành về các trường phái ẩm thực hay truyền thừa của các đầu bếp, nhưng vì có khẩu vị tinh tế, bà đã từng gia nhập hội ẩm thực địa phương từ sớm và quen biết không ít tay sành ăn.
Những năm qua, nhờ lời giới thiệu của họ, bà cũng biết được không ít nhà hàng ngon, lần này hiếm hoi có một quán ăn mới do Hà Lan phát hiện, bà liền lập tức giới thiệu cho mấy người bạn già.
Vừa thấy gợi ý của Hà Lan, ông Trương đã hớn hở chạy đến ngay, căn bản chưa kịp nhìn kỹ dòng chữ phía sau rằng món đặc biệt hôm nay là lòng gà chua cay và đuôi bò hầm. Thế nên ông đứng nheo mắt nhìn menu một lúc lâu, phát hiện hôm nay không có món chả cá.
Nhìn về phía bếp, người đang bận rộn lại là một cô gái trẻ, ông Trương lập tức cảm thấy hụt hẫng hơn nửa.
Không phải ông coi thường người trẻ tuổi, nhưng trong ngành ẩm thực, quan trọng nhất chính là kinh nghiệm. Dù có thiên phú về nấu nướng, muốn trở thành một đầu bếp được người đời khen ngợi cũng không có đường tắt nào cả, chỉ có thể tích lũy bằng từng ngày từng ngày luyện tập mà thôi.
Ngay cả những đầu bếp danh tiếng, cũng chỉ có một vài món tủ, mà những món đó đều là thành quả sau hàng trăm hàng ngàn lần mài giũa mới có được danh tiếng.
Một đầu bếp quá trẻ tuổi, trước tiên là không thể có nhiều kinh nghiệm được. Chẳng lẽ còn có thể vừa lọt lòng mẹ đã bắt đầu cầm dao chăng?
Còn về món chả cá mà Hà Lan đề cử, ông Trương đoán rằng chắc cũng chỉ nhờ nguyên liệu tươi ngon mà thôi.
Hôm nay không có chả cá, ông Trương gần như mất hết hứng thú, khuôn mặt ông biến sắc không ngừng, cuối cùng cũng bị cái bụng rỗng của mình thuyết phục.
Trọng Minh nhìn chằm chằm ông Trương một lúc lâu, cảm thấy vô cùng tò mò về biểu cảm phong phú trên khuôn mặt ông. Rốt cuộc là phải đấu tranh tâm lý phức tạp đến mức nào trước một menu đơn giản thế này mới có được biểu cảm đó.
"Cho một phần đậu hũ Ma Bà, thêm một đĩa lòng gà chua cay."
Trọng Minh ghi lại, rồi hỏi thêm: "Có cần bớt cay không ạ?" Nhìn qua thì ông cụ cũng có tuổi rồi.
"Cho tôi một phần bình thường!" Ông Trương quyết đoán nói.
Không ăn được cay thì làm sao có thể gọi hai món đều cay thế này chứ?
Ông thích ăn cay nhất!