"Bốp!"
Một khúc gỗ nện mạnh xuống tay con zombie, cô ta mới có cơ hội vùng vẫy, lăn lộn bò ra khỏi phòng. Bàn tay chạm phải thứ gì đó ướt lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn, lại chạm ngay vào một gương mặt đẫm máu.
"Á!" Tiếng hét chói tai vang vọng khắp hành lang.
"Câm miệng! Cô còn muốn hét bao nhiêu nữa hả?"
Người vừa ra tay cứu cô ta cáu kỉnh quát lớn. Trong tay cô ấy vẫn cầm cây gậy gỗ còn dính máu, đôi tay rõ ràng đang run lên, nhưng so với Lạc Ngữ thì vẫn bình tĩnh hơn nhiều.
"Mau đi thôi."
Nói xong, cô gái đã cầm gậy chạy về phía cầu thang.
Lạc Ngữ vội vàng chạy theo. Vừa xuống tầng, cả hai đều sững sờ.
Khắp nơi là chân tay đứt rời, không khí nồng nặc mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Từ bốn phía trường học vọng đến tiếng gào thét tuyệt vọng, không ngừng có người chạy túa ra từ ký túc xá, thậm chí có người bị dồn ép phải nhảy từ trên cao xuống, thân thể rơi xuống đất vỡ toang trong vũng máu, rồi lập tức bị bầy zombie xông tới xé nát. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn này, chẳng ai kịp để ý, tất cả đều liều mạng chạy trốn.
Thế giới này, hoàn toàn loạn rồi!...
Nóng bức đến mức như nằm trong lò hấp, Khương Nhuyễn Nhuyễn đá mạnh một cái hất bay chăn, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ trong nước, ga giường dưới thân cũng thấm đẫm.
Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, đầu óc quay cuồng vì nóng.
Rõ ràng mới sáu giờ sáng, sao lại oi bức đến thế?
Vừa định đứng dậy kéo rèm cửa, bỗng nhiên cô thoáng thấy có bóng người chạy vụt qua ngoài cửa sổ, thân thể cứng đờ lại.
Chết tiệt, cô quên mất rồi, hôm nay chính là ngày tận thế bùng nổ!
Tối hôm qua, rõ ràng là cô còn lo lắng đến mức trằn trọc trong chăn, sợ hãi không ngủ nổi. Thế mà bây giờ chẳng những ngủ, lại còn ngủ một mạch tới tận trời sáng.
Trời tuy mới hửng sáng, nhưng kể từ khi tận thế ập đến, khí hậu đã bắt đầu biến loạn. Địa cầu rơi vào vòng xoáy của thiên tai, giống như một cuộc đại tẩy trần khốc liệt.
Đầu tiên là nắng nóng thiêu đốt, rồi động đất rung chuyển. Những con đường giao thông kiêu hãnh, những tòa cao ốc từng tượng trưng cho sự hùng mạnh của loài người, chỉ trong chốc lát hóa thành đống hoang tàn.
Chưa dừng lại ở đó, biển động sinh ra sóng thần dữ dội, tiếp nối là đàn thú bị biến dị.
Chỉ trong một quãng ngắn ngủi, thế giới đã quay ngược về thời viễn cổ, như thể bước vào công viên kỷ Jura.
Những con người còn sống sót chỉ có thể co cụm sau những bức tường thành cao ngất, gắng gượng giữ lại chút tàn dư cuối cùng của nền văn minh nhân loại.
Những ngày đầu tận thế, nhiệt độ cao nhất từng chạm đến con số năm mươi độ.
Không biết bao nhiêu sinh mạng đã gục ngã trong cái nóng khốc liệt ấy, thi thể bị phơi nắng đến mục rữa, giòi bọ bò ra nhung nhúc.
Thế nhưng môi trường đó lại không gây ảnh hưởng nào đến bọn zombie.
Con người bị ép đến tuyệt cảnh.
Khương Nhuyễn Nhuyễn đứng trên tầng hai biệt thự, từ xa trông thấy một người đang bị đuổi kịp rồi ngã xuống, kế đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Chẳng mấy chốc, bọn zombie ăn no nê liền lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt dính đầy máu thịt lại tiếp tục mò mẫm tìm con mồi kế tiếp.
Ngay sau đó, người phụ nữ vừa bị moi bụng phơi xác trên đất lại bất ngờ co giật, thân thể vặn vẹo rồi chống tay đứng lên. Đám ruột vẫn lủng lẳng bên ngoài, đong đưa theo từng bước đi, nhưng dường như không hề cản trở được sự di chuyển của nó.