Chương 27

Nhà Tôi Có Cánh Cửa Xuyên Thời Không

Thiên Nguyệt Vô Vân 03-10-2025 23:39:29

Thằng bé họ Lương liếc nhìn Ngưu Lê, chột dạ lùi sang một bên rồi mới nói: "Hôm trước, cháu có hái được ít trái cây mang về, Thiết Đản thấy, hỏi cháu hái ở đâu." Cậu bé nuốt nước miếng: "Cháu nói cho nó biết rồi. Nó rất vui, nói muốn hái cho em gái ăn." Dân làng dĩ nhiên biết "thằng bé họ Lương" đang nói đến nơi nào – chính là khu rừng sau núi! Đó là chỗ mà họ không bao giờ dám tùy tiện lui tới! Vậy mà cậu bé lại chỉ cho Thiết Đản đến đó! Lương tiểu tử tỏ ra ấm ức, vội vàng biện bạch: "Con thề là con đã nói với nó nơi đó rất nguy hiểm, bảo nó đừng có đi mà!" Một người lớn tuổi đứng cạnh cậu bé liền tát cho hai cái "bốp bốp" vào mặt, để cậu bé nhớ đời – chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. "Được rồi, đi ra rừng sau núi xem sao." Ngưu Lê lúc này không còn tâm trí đâu để truy cứu nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm được con trai. Lương tiểu tử đi trước dẫn đường, men theo lộ trình mà cậu bé từng chỉ cho Thiết Đản. Đi được nửa đường, cậu bé bất ngờ phát hiện trên nền đất ẩm thấp có dấu chân trẻ con mờ mờ hiện ra: "Mọi người nhìn kìa, có dấu chân trẻ con! Có phải của Thiết Đản không?" Ngưu Lê lập tức ngồi xổm xuống, quan sát kỹ rồi dùng tay ướm thử, kích cỡ quả thật tương đương với chân con trai ông ấy. Ông ấy quay lại nói với mọi người phía sau: "Kích cỡ giống chân Thiết Đản. Gần đây có ai từng đến đây không?" "Mấy người trong làng thì chắc là không, còn người ngoài thì không rõ." Khu rừng sau núi có quá nhiều dã thú hung dữ, dân làng xưa nay không dám đến đó kiếm ăn, chỉ sợ một sơ suất là mất cả mạng. "Vậy thì chắc chắn nó từng đến đây rồi!" Lương tiểu tử mừng rỡ, nghĩ bụng phen này mình không bị mắng nữa rồi! Cả nhóm men theo dấu chân mà đi, cứ thế lần mò, đi mãi đi mãi... đột nhiên dấu chân biến mất, dừng lại ngay trước một gốc cây đại thụ. Trước gốc cây có một vòng dấu chân lộn xộn của người và động vật xen lẫn, bên cạnh còn có hai ba hột quả đông chín rụng. Mặt đất sát gốc cây có vết bị kéo lê rất rõ ràng, kéo dài tới tận mép vực. Tâm trạng mọi người chùng hẳn xuống – chẳng lẽ Thiết Đản đã... Ngưu Lê hoa mắt tối sầm, bước chân loạng choạng, suýt nữa đứng không vững, phải dựa vào gốc cây để không ngã xuống. "Chú Lê, chưa chắc đâu, mình tìm tiếp đi. Thiết Đản thông minh như vậy mà." "Đúng đó, anh Lê, đừng quên còn vợ con ở nhà, anh không thể gục ngã." "Mọi người tản ra tìm thử xem có manh mối gì không." Một vị trưởng bối trong đội lên tiếng, mọi người liền tản ra, vừa đi vừa khẽ gọi tên Thiết Đản. Ngưu Lê dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, lấy lại bình tĩnh rồi cũng nhập bọn tiếp tục tìm kiếm. Suốt cả ngày, ngoài những vết kéo lê gần gốc cây, vài hột quả đông rụng và dấu chân giống Thiết Đản, họ chẳng tìm thấy gì khác. Tối quay về, Ngưu Lê cúi đầu cảm ơn bà con trong làng, rồi lặng lẽ trở về nhà. Đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của Thúy Hoa, ông ấy quay đầu đi, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ lắc đầu. Thúy Hoa như bị sét đánh ngang tai, thân người lảo đảo, phải chống tay lên bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Nước mắt giàn giụa, bà ấy lấy tay bịt miệng để không bật khóc thành tiếng, sợ đánh thức con gái đang ngủ. Bà ấy nghẹn ngào hỏi khẽ: "Vẫn không tìm được à?" Ngưu Lê lau mặt, trấn an: "Mai anh sẽ đi tìm ở chỗ khác. Con mình thông minh thế, nhất định không sao đâu." Đôi mắt Thúy Hoa trống rỗng vô hồn, bà ấy vịn vào bàn ngồi xuống ghế, miệng mấp máy hai lần, mãi sau mới phát ra được một chút âm thanh: "Phải rồi... Thiết Đản nhà mình thông minh mà... nó sẽ không sao đâu..." Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngưu Lê đã rời nhà. Tiểu Hoa vẫn chưa biết chuyện anh trai mất tích. Ba mẹ chỉ nói rằng anh đi ra ngoài kiếm đồ ăn, vài hôm nữa sẽ về. Cô bé vốn không thích ra ngoài, nên cứ quanh quẩn ở nhà. Những lời bàn tán bên ngoài, ánh mắt thương hại của người trong làng, cô bé đều không hay biết. Cô bé vẫn mong anh sẽ mang đồ ăn ngon về. Nếu có thể là vỏ cây mềm thì tốt quá. Thúy Hoa cố gắng không để lộ nỗi buồn trước mặt con gái. Bà ấy tin rằng Thiết Đản không sao, chỉ là đường quá xa nên chưa tìm được đường về, Cậu bé nhất định sẽ quay lại. Cũng vậy, Ngưu Lê tin rằng con trai mình chưa chết. Ông ấy nhất định phải tìm được cậu bé. Ngày thứ hai trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Ngoài Ngưu Lê và Thúy Hoa ra, không ai trong làng tin rằng Thiết Đản còn sống. Trời đông giá rét, không có thức ăn, lại ở ngoài hoang dã, một đứa trẻ sống sót là điều quá đỗi mong manh. Sang ngày thứ ba, không khí trong nhà Ngưu Lê rõ ràng đã trầm xuống. Tiểu Hoa cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô bé nhìn ba mẹ, mấp máy môi, định nói rồi lại thôi. Ngưu Lê lau miệng, nốc mấy bát nước để lấp cơn đói: "Tí nữa anh lại vào rừng tìm." Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Ngưu Lê hình như nghe thấy tiếng ai đó gọi? "Ba! Mẹ!"