Thiết Đản mệt đến thở hổn hển, ngồi phệt xuống đất. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cậu bé còn lăn một vòng trên mặt đất, sợ mình chưa đủ bẩn, dùng tay đập bùn ướt lên người.
Đợi đến khi người và tóc đều lấm lem, cậu bé mới đứng dậy, dùng đôi tay đầy bùn đất quệt lên mặt. Ngửi thấy mùi bùn đất nơi chóp mũi, cậu bé mới chịu dừng lại.
Làm xong tất cả những việc đó, cậu bé liền cắm đầu chạy về nhà.
Ba ngày trước, Thiết Đản cùng đám trẻ trong thôn ra ngoài tìm cái ăn. Vỏ cây, cỏ dại quanh làng đã bị ăn sạch, bọn trẻ chỉ còn cách đi xa hơn, hy vọng tìm được thứ gì đó.
Bọn chúng thường quy định trước phạm vi và thời gian, rồi tản ra tìm thức ăn. Nhân lúc mọi người phân tán, Thiết Đản lén chạy vào khu rừng sau núi.
Đến giờ tập trung, Thiết Đản vẫn chưa quay lại. Đám trẻ liền tụ lại đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Một đứa nhát gan, tay vẫn ôm chặt mẩu vỏ cây ít ỏi, run rẩy nói: "Thiết Đản... Thiết Đản có khi nào gặp chuyện rồi không?" Nó từng nghe mẹ nói, có người vì đói quá mà ăn thịt người, thường nhắm vào mấy đứa trẻ đi lẻ. Nghĩ đến đây, nó sợ đến nỗi thét lên.
"Im miệng! Thiết Đản sẽ không sao đâu! Chúng ta về báo người lớn!" Người nói là Cường Tử, thủ lĩnh trong đám trẻ. Dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu bé cũng đang rối loạn. Thiết Đản mà thật sự gặp chuyện thì...
Cường Tử dẫn bọn trẻ chạy về làng, đến nhà Thiết Đản, đứng ngoài hàng rào gọi lớn: "Chú Lê, không hay rồi, Thiết Đản mất tích rồi!!!"
Lúc này Ngưu Lê đang nấu ăn trong bếp, trong chảo là vỏ cây khô dành cho con gái, bên cạnh là phần "đất sét" đã được lọc rửa nhiều lần – phần dành cho vợ chồng ông ấy.
Tiếng gọi bên ngoài khiến Ngưu Lê và Trần Thúy Hoa, đang ở trong phòng chăm con gái, chú ý. Ngưu Lê đặt vội cái xẻng xào xuống, còn Trần Thúy Hoa dặn dò con gái xong cũng vội vàng chạy ra cùng chồng.
"Cường Tử, các cháu nói Thiết Đản làm sao cơ?"
Cường Tử còn chưa kịp trả lời, mấy đứa trẻ đã nhao nhao lên: "Thiết Đản mất tích rồi!" "Không tìm thấy Thiết Đản nữa!" "Thiết Đản biến mất rồi!"
Trần Thúy Hoa vừa bước ra đã nghe tin con trai mất tích, nhất thời xúc động quá mức, lại thêm sức khỏe yếu, ngất xỉu ngay trước sân.
"Dì Thúy Hoa! Dì Thúy Hoa!" Đám trẻ hốt hoảng la lên.
"Thúy Hoa!" Ngưu Lê gọi mấy tiếng không thấy phản ứng, vội vàng bế vợ vào trong phòng, quay đầu dặn: "Mau đi gọi Tam thúc đến!"
"Vâng ạ!"
Đứa trẻ biết mình có lỗi, liền chạy đi gọi Tam gia gia – lão lang y trong làng, tuy chỉ biết sơ sơ y thuật, nhưng dân làng có chuyện gì cũng tìm đến ông ấy.
Trên đường, Tam gia gia đã được bọn trẻ kể sơ sự tình. Ông ấy bắt mạch cho Trần Thúy Hoa rồi nói: "Không sao, chỉ là bị dọa ngất thôi. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại."
Ngưu Lê thở phào nhẹ nhõm, vỗ về cô con gái đang khóc nức nở: "Tiểu Hoa, Tam gia gia nói rồi, mẹ chỉ mệt nên nghỉ chút là khỏe."
Tiểu Hoa ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Tam gia gia: "Thật ạ? Mẹ sẽ tỉnh lại ạ?"
Tam gia gia xoa đầu cô bé: "Sẽ tỉnh. Tam gia gia không bao giờ nói dối."
Tiểu Hoa vui vẻ, ngồi cạnh giường: "Vậy con ngủ với mẹ một lát."
Ngưu Lê gật đầu: "Được, Tiểu Hoa ở lại với mẹ, ba đi nấu cơm cho hai mẹ con." Nói xong, ông ấy đưa mắt ra hiệu cho bọn trẻ ra ngoài cùng mình.
Vừa ra đến cửa, Ngưu Lê hạ thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc Thiết Đản xảy ra chuyện gì?"
Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Chứng kiến cảnh dì Thúy Hoa ngất xỉu đã khiến chúng sợ hãi tột độ.
Cuối cùng, Cường Tử lên tiếng: "Hôm nay bọn cháu ra ngoài kiếm đồ ăn, đến giờ hẹn mà Thiết Đản vẫn chưa về. Bọn cháu quay lại chỗ cũ tìm nhưng không thấy."
Càng nói, giọng của cậu bé càng nhỏ dần. Là thủ lĩnh, cậu bé đã không trông nom tốt, để Thiết Đản đi lạc.
Ngưu Lê thấy rõ vẻ áy náy trên mặt Cường Tử, vỗ vai cậu bé an ủi: "Các cháu về nghỉ đi, chú sẽ đi tìm Thiết Đản."
Nói xong, ông ấy đi gọi người trong làng cùng đi tìm. Mọi người đã tìm khắp nơi, vậy mà vẫn không thấy tung tích Thiết Đản đâu.
Lúc này, thằng bé nhà họ Lương chợt nhớ ra điều gì, vỗ mạnh vào đầu: "Cháu biết Thiết Đản đi đâu rồi!"
Một người dân trong làng, mồ hôi nhễ nhại vì chạy ngược xuôi tìm kiếm, lập tức quát lớn: "Nói mau! Đừng có úp úp mở mở!"