Chương 42: Mật báo

Quân Có Bệnh, Bệnh Tại Khanh

Bách Niên Cô Xuân 25-08-2025 07:04:00

Xưa nay Bình Ân hầu vẫn luôn tin tưởng Tạ Lâm Uyên, sau sự kinh ngạc thoáng chốc thì rơi vào trầm mặc. Điện hạ không nói sẽ đón Úc nương tử trở về, song cũng chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho nàng, giữa hai người chắc chắn vẫn còn khúc mắc. Thân là thần tử, y không tiện nhiều lời. Huống chi lúc này cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để rước một cơ thiếp của phản tặc vào kinh. Điện hạ đã định ngày thành thân, chờ đến khi đại hôn đăng cơ rồi đón vào cũng chưa muộn. Mười ngày sau, phong mật báo đầu tiên được đưa tới Đông Cung. Tạ Lâm Uyên ngồi trước bàn phê duyệt tấu chương, nhưng thần trí lại cứ lơ đễnh nhìn về phong thư có đóng dấu "khẩn cấp nhất" bên tay. Dấu ấn này nghĩa là ngựa phải chạy trối chết ngày đêm không ngơi nghỉ, đội mưa dầm gió lớn. Thường chỉ dùng khi có đại chiến sinh tử, đê Hoàng Hà vỡ hay cung biến đột ngột, cớ sao lại dùng cho nàng? Nàng có gì đáng để khẩn cấp đến thế? Phiền muộn chợt nảy sinh. Tạ Lâm Uyên bật cười giễu, bản thân đúng là quá rảnh rỗi rồi mới đi nghĩ đến chuyện này. Hắn để thư sang một bên, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới động tới. Đêm xuân trong cung yên ắng, ánh nến trên giá đồng sáng rực khắp nơi, Tạ Lâm Uyên bỗng thấy ánh lửa ấy chói mắt quá mức khiến người ta khó chịu. Hắn sai nội thị tắt bớt một nửa. Đợi xung quanh chìm trong ánh sáng lờ mờ, đến cả bóng đèn cũng mờ nhòe mới từ từ mở thư ra. Trong thư viết, sau khi Úc Khanh về đến trấn Bạch Sơn cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn. Nàng cùng một cô gái tá túc ở nhà đại phu họ Lưu, hỏi hết người trong trấn trong thôn rằng có ai đã từng gặp Lâm Uyên chưa. Nàng không tìm người được, bèn gửi thư đến Giang Đô. Bức mật báo rất ngắn, mấy chục chữ là đọc hết. Ánh mắt Tạ Lâm Uyên dừng lại ở chữ cuối cùng, mãi vẫn không dời đi. Chỉ là một tờ giấy vàng úa, vậy mà hắn lại theo đó rơi vào bầu không khí xưa cũ từng thân thuộc. Đất thôn sau cơn mưa dậy mùi ẩm ướt, hoa vàng trên giàn dưa thơm ngát, bên cạnh là nàng khoác áo dày đếm bạc xu, từng đồng rơi vào hũ sành kêu leng keng, khuấy lên một chút vị rỉ đồng. Từ hôm đó trở đi, tờ giấy này vẫn luôn bị hắn đè dưới nghiên mực. Cho đến khi bức mật báo thứ hai đến, nói rằng lá thư nàng gửi đến nhà họ Lâm ở Giang Đô, ký tên là "Lâm Uyên" bị người gác cổng vứt đi vì chẳng biết là ai. Tạ Lâm Uyên xem xong thì mặt tối sầm lại, hạ lệnh từ nay chặn hết toàn bộ thư từ. Sau hắn lại thấy buồn cười. Úc Khanh gửi thư cho hắn chẳng qua là oán trách hắn vì sao không xuất hiện, chất vấn hắn đi đâu. Thứ này đọc chỉ thêm phiền, vứt đi cũng chẳng tiếc. Úc Khanh không gửi thư đến Giang Đô nữa. Nàng ngồi trước cửa y quán, dõi mắt về đầu phố nơi xe ngựa ngược xuôi, cứ thế lặng lẽ chờ đợi, chẳng nói lời nào, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Nắng sớm và ánh trăng từng lượt chiếu qua khuôn mặt kiều diễm của nàng, ánh mắt người đi đường cũng dừng lại đó. Bà mối ở xa mười dặm tám thôn nghe tin phu quân tàn tật của nàng mất tích, giẫm gãy cả ngưỡng cửa y quán. Thậm chí trong thành Tùy Châu cũng có người nghe nói trấn Bạch Sơn có một mỹ nhân. Trong lòng Tạ Lâm Uyên trào lên một nỗi bực bội, tiện tay ném mật báo xuống đất. Đêm ấy hắn thức trắng đêm không ngủ, đến khi Liễu Thừa Đức bước vào mới phát hiện hắn lại tái phát tật mắt. Về sau đó nữa, hiệu vải ở trấn Bạch Sơn đổi sang ông chủ mới. Úc Khanh đột nhiên đến phụ việc cho cô thợ may ở đó. Làm hai tháng, nàng muốn lên đường đi Giang Đô. Tạ Lâm Uyên nhận được tin, lập tức đứng dậy gọi thân vệ chặn nàng lại. Nhưng khi thân vệ đến cửa điện, lại bị gọi về. Úc Khanh chẳng qua rơi vài giọt nước mắt, ngồi trước cửa đợi mấy hôm, chẳng những không bệnh không tật mà còn rước cả một đám ong bướm bu quanh. Nàng phạm tội khi quân, vốn nên xử tử, hắn không trừng phạt đã là khoan dung. Nàng muốn đi Giang Đô thì cứ đi, đợi nàng đi rồi tự khắc sẽ hiểu, đỡ phải nhiều lời giải thích. Trước kia hắn từng hứa cho nàng căn nhà ở kinh thành, phong nàng lên ngũ phẩm tu nghi. Thế mà nàng lại chẳng để mắt, đúng là không biết trời cao đất dày! Nàng đáng đời phải nếm thử cái khổ vất vả ngược xuôi, cái nhục bị người gác cổng nhà họ Lâm mắng giữa đường. Nàng vốn khéo khóc, biết bị lừa một trận sẽ khóc to giữa phố. Nghĩ đến đây, máu trong người Tạ Lâm Uyên như bị lửa giận thiêu đốt. Hắn nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc khi nắm tay siết chặt, trước mắt như dần phủ lên một tầng sa đen. Hắn chống tay lên bàn, nhắm mắt xoa khóe mắt. Chồng chất trên bàn là đống mật báo cao đến nỗi nâng nổi cả nghiên mực, Tạ Lâm Uyên sai Liễu Thừa Đức vào mang đi đốt sạch hết.