Từ Tận Thế Xuyên Đến 70, Tôi Và Con Trai Cùng Sở Hữu Không Gian Dị Năng
undefined08-02-2026 20:39:42
Về sau, tuổi tác ngày càng cao, dù bản thân toàn làm những chuyện khiến nhà người khác tan cửa nát nhà nhưng cứ nhìn thấy người ta con cháu đầy đàn là lại đỏ mắt ganh tị, trong lòng nảy sinh ý định "tự kiếm một đứa làm con".
Chỉ là lão trời sinh tàn nhẫn, chẳng có chút kiên nhẫn với trẻ con. Chỉ cần nghe tiếng trẻ khóc là đã phát cáu, việc đầu tiên nghĩ đến là cho uống thuốc mê. Mà thuốc mê của bọn chúng toàn do tự chế, độc tính cực mạnh, dùng nhiều rất dễ khiến đầu óc tổn thương.
Nếu đã định "nuôi con", dĩ nhiên lão không thể chấp nhận nuôi một đứa ngốc. Hơn nữa, do chuyện mất khả năng sinh sản lan ra trong giới bắt cóc, chẳng ai muốn gả con gái mình cho lão. Dù mấy cô gái xấu xí thì có thể nhưng lão lại không thèm.
Với dân bắt cóc như bọn họ, việc "bắt vợ" vốn chẳng khó, nhưng trước khi mấy cô gái bị bắt về sinh con, gần như đều bị nhốt trong hầm. Đừng nói đến việc nuôi con, chỉ cần không bỏ trốn, không tự sát là may rồi.
Lão trưởng thôn lại là kẻ keo kiệt, tuyệt đối không bỏ tiền thuê người nuôi con giúp, vì cho rằng con do người khác nuôi sẽ chẳng thân thiết với mình, lại sợ người ta mưu tính tài sản.
Vì những lý do đó, lão không thể bắt cóc một đứa trẻ quá nhỏ về làm con. Lần lữa mãi cho đến khi gặp Triệu Khải Hoàn sau cơn sốt, một đứa trẻ tám tuổi biết tự chăm sóc bản thân, lại mất trí nhớ, thông minh lanh lợi chẳng khác gì đứa con lý tưởng trong mộng.
Tuy nhiên lão không ngốc, vẫn e Triệu Khải Hoàn đang giả vờ. Sau một thời gian dài quan sát và thử nghiệm, cuối cùng mới quyết định nhận nuôi. Để đứa bé "tình nguyện" ở lại, lão bịa ra câu chuyện rằng nó vốn là con trai mình. Chỉ vì nghịch ngợm bỏ nhà đi, sau khi tìm được thì dọa cho sợ nên nhốt nó cùng đám trẻ bị bắt, không ngờ lại đập đầu mất trí nhớ.
Vì Triệu Khải Hoàn luôn bị nhốt cùng những đứa trẻ bị bắt, đám bắt cóc không để ý nó đã "mất trí nhớ". Cứ tưởng thằng bé đã biết sai, đã hiểu chuyện, không gào khóc cũng không bỏ trốn, còn biết phụ giúp vài việc.
Lão trưởng thôn mới bớt giận đưa Triệu Khải Hoàn, à không, giờ là Trương Trụ Tử về nhà.
Từ đó, Trương Trụ Tử trở thành đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận nhưng không bao giờ được rời khỏi thôn Ca Lạp Câu nữa. Lý do là vì hồi nhỏ từng trốn ra ngoài, khiến mẹ ruột đi tìm rồi chết vì tai nạn giao thông.
Không thể không nói, đây là một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng ai ngờ được, Triệu Khải Hoàn khi đó hoàn toàn không mất trí nhớ? Điều đáng sợ nhất là gã có thể sống mười năm dưới cái tên Trương Trụ Tử, giữa một bầy sói mà không để lộ chút sơ hở nào. Là một người bị bắt cóc vẫn nhớ rõ thân thế thật sự, thậm chí biết rõ nhà mình giàu có thế lực, Triệu Khải Hoàn có thật sự cam tâm cả đời sống với cái tên Trương Trụ Tử?
Trở lại hiện tại, Trương Trụ Tử đang bị Lý Hiểu Viện ôm chặt, nước mắt đầm đìa, gã nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta an ủi: "Hiểu Viện, đừng khóc nữa, em khóc làm anh cũng đau lòng theo. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em. Lát nữa anh sẽ qua nói chuyện với mấy người bên nhà kế toán Vương. Dù bố anh giờ không còn làm trưởng thôn nữa, tiếng nói cũng chẳng còn tác dụng nhưng ít nhiều họ vẫn sẽ nể chút tình xưa, sẽ không quá đáng đâu."
Giọng gã dịu dàng như đang cưng chiều bảo vật hiếm có, từng lời đều đầy xót xa và lo lắng. Nhưng vẻ mặt gã lại lạnh tanh, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi cong lên thành nụ cười đắc ý.
Tiếc là Lý Hiểu Viện đang dựa vào lòng gã lại chẳng hề nhận ra, còn tưởng mình sắp thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, thậm chí còn đắm chìm trong bong bóng hồng phấn vì sức quyến rũ của chính mình.
Trương Trụ Tử thấy Lý Hiểu Viện hoàn toàn dựa dẫm trong lòng mình, trái tim lạnh như băng cũng rạn nứt đôi chút. Vẻ mặt vừa mềm xuống được một giây, ánh mắt lại lập tức sắc bén trở lại, nhưng sự xót xa trong mắt gã vẫn để lộ cảm xúc thật bên trong.