Ông chủ tuy miệng từ chối nhưng cũng không đặt hộp xuống: "Vậy các cậu ăn gì?"
"Bọn em ăn no rồi ạ."
Đồng nghiệp cũng vội vàng phụ họa: "Đúng rồi, ăn no rồi, sếp cứ ăn đi."
Ông chủ hắng giọng một cái: "Vậy cảm ơn nhé."
Lý Quân cười hề hề: "Không có gì đâu ạ, miễn là sếp thấy ngon là bọn em vui rồi."
Qua giờ nghỉ trưa, một lần nữa bắt đầu làm việc. Lý Quân và đồng nghiệp đang lạch cạch gõ bàn phím thì ông chủ lại xuất hiện trước mặt.
Hai người đồng thanh: "Sếp ạ!"
Ông chủ chắp tay sau lưng, giọng nghiêm lại: "Ừm, không làm việc riêng nữa chứ?"
"Không có không có, tuyệt đối không có!"
Ông chủ gật đầu: "Làm việc thì phải tập trung làm việc, công ty không nuôi người rảnh rỗi, sau này đừng vi phạm nữa hiểu chưa?"
Nghe lời này xong, Lý Quân và đồng nghiệp trong lòng vui vẻ, ông chủ không định đuổi việc họ nữa rồi.
"Dạ sếp! Bọn em sau này tuyệt sẽ không tái phạm đâu ạ!"
Ông chủ gật đầu: "Ừ." Rồi chắp tay sau lưng rời đi.
Vừa vào văn phòng, thư ký liền hỏi: "Sếp, về việc sa thải Lý Quân cùng Từ Khánh thì..."
Ông chủ giơ tay ngăn lại: "Không cần."
"Ách?"
"Không cần sa thải hai người đó."
Ông chủ sờ sờ cằm: "Lên lịch trình cho tôi, xem tôi có ngày nào rảnh không."
"Vâng, thưa sếp."
Bên này, Lý Quân mặt mày hớn hở, định lấy điện thoại báo tin mừng cho mẹ là mình không bị đuổi việc nữa. Nhưng kịp thời phản ứng, vội nhịn lại không lấy điện thoại ra.
Lý Quân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ Lý:
Lý Quân: [Mẹ ơi! Con không bị đuổi việc nữa! Nhờ có cuốn cà tím chiên của mẹ đó. ]
Mẹ Lý: [Cái gì cơ?]
Lý Quân: [Sếp con ăn cuốn chiên mẹ mang cho, chắc vì thấy ngon nên mới tha không đuổi con. Cảm ơn cuốn cà tím chiên! Cảm ơn tiệm cơm Như Châu. ]
Tan làm xong, đồng nghiệp khoác vai Lý Quân: "Quân Tử, cuối tuần đi tiệm cơm Như Châu ăn không?"
"Lúc trước còn do dự không muốn đi mà."
"Tiệm cơm này có cuốn chiên cứu mạng tôi đó! Hôm nay không nhờ cuốn chiên đó, chắc tôi cũng bị đuổi việc rồi. Tiệm cơm giúp tôi ân lớn như vậy, tôi không đi ủng hộ làm sao được?"
Lý Quân cười cười: "Được, cuối tuần cùng đi."
Hoàng hôn buông xuống, kéo theo cái nóng cũng dần tan, ánh sáng cũng lịm dần. Người trong thôn sau một ngày làm đồng, có người vác cuốc, có người cõng sọt, có người dắt dê dắt bò, từng người từng người đi ngang qua đường quốc lộ trước cây hòe già.
Đi ngang tiệm cơm, có người nói: "Kia không phải ông Lý sao? Ông ấy làm gì ở đó vậy?"
"Ông ấy bán mận."
"Bán quả mận? Có người mua hả?"
"Có chứ, cháu gái của Quế Phương mở tiệm cơm, kéo không ít người ngoài tới thôn ăn. Cũng gián tiếp giúp ông Lý buôn bán được, mua mận cũng không ít người đâu."
"Vậy hả, tốt quá rồi. Ông Lý cũng không dễ dàng gì, lớn tuổi như vậy, còn phải nuôi một đứa nhỏ, có thể kiếm ít tiền cũng khá tốt."
Có người như suy tư điều gì đó: "Dạo này người tới ăn cơm càng lúc càng đông, với tay nghề của cháu gái Quế Phương, sau này chắc chắn còn đông nữa, người đông thì buôn bán cũng dễ. Tôi thấy chúng ta cũng có thể bày cái sạp gì đó gần tiệm cơm..."
"Bày sạp gì? Cũng bán trái cây?"
"Ừ cũng được, bán gì cũng được mà."
Có người nhíu mày: "Liệu có ổn không?"
"Vì sao không được? Xem ông Lý bán mận tốt như vậy, có gì không được?"
Cả đám người như đang cân nhắc gì đó, ai cũng có tính toán riêng trong đầu.
Ông Lý ngồi trước sạp, trong lòng cũng đang tính toán kế tiếp nên làm gì. Trong nhà chỉ có hai cây mận, giờ cũng gần bán hết rồi. Mận bán xong rồi, sau đó bán gì?
Ve sầu kêu văng vẳng bên tai, ông nhìn về phía gốc cây hòe già nơi lũ ve đang bám.
Tiếng ve râm ran, ồn ào không dứt, mang theo hơi nóng mùa hè len lỏi vào không khí, khiến thời tiết mỗi ngày một nóng hơn.
Trời nóng, mấy món mát mát sẽ dễ bán hơn.
Có lẽ, ông có thể bán mấy món giải nhiệt.