Nghe họ bàn ra tán vào, mẹ Lý nói ngay: "Chắc chắn là ngon rồi, tay nghề của bà chủ Viên mà, làm gì có chuyện dở."
Có người phụ họa: "Đúng đó, tay nghề của bà chủ tốt lắm, ngay cả cơm chiên dưa muối bình thường còn ngon muốn xĩu, huống chi là món cuốn chiên."
"Đúng." Mẹ Lý gật đầu, vừa nhón chân trông chờ cuốn cà tím chiên, vừa đợi phần cơm chiên ớt xanh.
Cơm chiên ớt xanh được bưng ra trước. Mẹ Lý vừa ăn hai muỗng thì cuốn chiên cũng tới. Ánh mắt bà lập tức sáng lên, khi nhìn thấy những chiếc cuốn chiên vàng ruộm óng ánh: "Thơm quá!"
"Rắc!" Cuốn cà tím chiên vỡ tan dưới răng, mẹ Lý nheo mắt tận hưởng.
Người bên cạnh hỏi: "Sao rồi, ăn ngon không?"
Mẹ Lý: "Tôi nói nha, món ngon cỡ này mà bán với giá đó, lời to đấy!" Nói rồi vội vàng cắn thêm một miếng nữa, ngon đến mức suýt nữa thì hừ hừ ra tiếng.
Người bên cạnh nghe vậy, chần chừ một lúc, lại ngắm nghía mấy chiếc cuốn chiên vàng ươm thơm nức. Cuối cùng không chịu nổi: "Phục vụ, cho tôi một phần cuốn chiên cà tím!"
"Có liền!" Ngô Quế Phương cười tươi rói đáp.
Mẹ Lý vừa ăn vừa chụp ảnh và quay video, gửi cho con trai – Lý Quân.
Mẹ Lý: [Con trai à! Tiệm cơm Như Châu có món mới nè, cuốn cà tím chiên. Trời ơi thơm lắm, ngon bá cháy!]
Lý Quân đang đi làm, nhận được tin nhắn theo bản năng nuốt nước miếng, hận không thể lái xe tới thẳng thôn Thanh Hà ngay bây giờ.
Lý Quân: [Mẹ ơi, về nhớ mang cho con một phần nha. ]
Mẹ Lý: [Mang về chắc không còn ngon như lúc mới ra đâu. Lúc mới chiên xong là thơm giòn nhất đó. ]
Lý Quân: [Kệ đi, mẹ cứ mang cho con một phần!]
"Lý Quân, đang làm gì đó? Lại lo làm chuyện riêng à?" Đồng nghiệp bất ngờ thò đầu sang hỏi.
"Tôi kể với anh rồi mà, cái tiệm cơm mà lần trước tôi bảo ăn ngon đó, họ vừa có món mới. Mẹ tôi gửi hình cho tôi xem, nhìn thôi đã thấy thơm rồi!"
Lý Quân mở hình, rồi bật luôn video. Đồng nghiệp xem xong nói:
"Nhìn khá đấy, có chỉnh filter không đó?"
"Không có filter gì đâu, quay nguyên cam đó."
"Vậy là cũng ổn phết."
"Ổn cái gì, phải nói là cực phẩm! Sao, muốn đi ăn thử không?"
Đồng nghiệp: "Xa quá, đi xe mất gần tiếng đồng hồ với lại... hơi mắc."
"Nếu anh mà biết tiệm này ngon tới mức nào, thì xa mấy cũng không ngại, đắt mấy cũng xứng đáng."
Đồng nghiệp đang cười cười không để tâm, bỗng mặt cứng đơ lại.
Lý Quân nhướn mày: "Sao vậy?"
Anh nhìn theo ánh mắt đồng nghiệp... Rồi thấy ngay sếp của mình đang đứng sau lưng.
Ông chủ cười tủm tỉm: "Hai người rảnh rỗi quá nhỉ."
Lý Quân ảo não đỡ trán: "Sếp ơi..."
Ông chủ: "Nếu hai cậu rảnh vậy thì tôi không ngại cho hai cậu rảnh thêm chút nữa đâu."
Ý là muốn đuổi việc cả hai.
Lý Quân lập tức nói: "Em sai rồi sếp ơi, xin lỗi ạ!"
Đồng nghiệp cũng vội nói: "Xin lỗi sếp!"
Ông chủ vẫn cười tủm tỉm: "Thế hai cậu sai chỗ nào?"
"Chúng em không nên làm việc riêng trong giờ làm..."
Ông chủ vẫn giữ nụ cười đó, không nói thêm gì xoay người rời đi.
Đồng nghiệp mặt như đưa đám: "Xong rồi xong rồi, xong thật rồi!"
Dù ông chủ không nói gì, lại còn cười, nhìn như không có chuyện gì, nhưng trong bụng cả hai đều hiểu, nhìn như không có gì, chính là có chuyện lớn đấy!
Bị bắt quả tang lười biếng, phiền phức rồi đây.
Buổi trưa, mẹ Lý Quân mang phần cuốn chiên tới công ty. Thấy Lý Quân ủ rũ gục vai xuống, bà ngạc nhiên hỏi: "Sao con trai mẹ buồn thiu vậy?"
"Bị sếp bắt quả tang lén làm chuyện riêng lúc làm việc."
"Ông chủ con nói gì?"
"Chẳng nói gì cả... Mẹ ơi, con sắp mất việc rồi."
Mẹ Lý nhíu mày: "Làm chuyện riêng là không đúng, nhưng cũng đâu đến mức bị đuổi việc?"
Lý Quân nhún vai: "Chưa chắc đâu mẹ. Giờ kinh tế khó khăn, nhiều công ty đang cắt giảm nhân sự."
Mẹ Lý vỗ vai Lý Quân, mạnh mẽ nói: "Không sao hết! Nếu thật sự bị đuổi, mẹ lấy tiền hưu nuôi con!"
Bà về hưu, lĩnh được rất nhiều tiền. Nếu không cũng chẳng hay tới tiệm Như Châu ăn suốt.
"Thật sự mẹ nuôi con hả... Mẹ không biết bây giờ kiếm việc khó thế nào đâu, nhất là ở cái trấn nhỏ này, tìm việc lại càng khó khăn."
"Không có việc gì, nếu con thật sự bị đuổi, cùng lắm thì mẹ nuôi con. Mẹ mang cuốn cà tím chiên cho con đây, mau nếm thử đi."