Chương 42: Em Trai, Cậu Ruột 2

Mẹ Ruột Độc Ác Là Lão Tổ Huyền Học

Dị Thứ Trạch 25-02-2026 19:12:28

Cố Yên Nhiên đứng dậy từ bên giường, mỉm cười nói: "A Dự đến rồi à." Cố Dự gật đầu, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: "Mẹ, hai người đã gặp... cái người đó chưa?" "Người đó cái gì chứ hả?" Giang Như Vận cau mày: "Đó là chị con!" Cố Dự khẽ nhếch khóe miệng, lại liếc nhìn Cố Yên Nhiên đang đứng bên cạnh, không nói gì thêm. Giang Như Vận vén chăn bước xuống giường, hơi ngẩng cằm lên: "Đi thôi, bây giờ chúng ta qua gặp chị con." "Vâng." Cố Dự đáp một tiếng, xoay người đi theo bà ấy ra khỏi phòng bệnh. Ba người cùng dừng lại trước cửa phòng bệnh của Lê Chi, sau đó đưa tay gõ cửa phòng. Chỉ vài giây sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong. Ánh mắt Cố Dự rơi vào cậu bé vừa mở cửa, hơi nhướng mày: "Thằng nhóc này là ai thế?" Giang Như Vận giơ tay vỗ vào lưng cậu ta một cái: "Đây là cháu trai của con đấy." Cố Dự nghe vậy hơi sững người, phản ứng lại rồi không kiềm được trợn to mắt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm: "Gì cơ? Cháu trai của con á?!" "A Dự, đây là con trai ruột của chị em đấy." Cố Yên Nhiên nhẹ giọng giải thích. "Không phải chứ, có con rồi à? Mà còn lớn thế này nữa?" Cố Dự không ngờ mình lại trở thành cậu ruột một cách đột ngột như vậy, cảm giác thật sự quá bất ngờ. Giang Như Vận liếc xéo cậu ta một cái: "Có gì to tát đâu? Chị con kết hôn sớm, sinh con sớm. Dù sao thì từ nay con là cậu rồi, phải trưởng thành lên, đừng có suốt ngày bày đủ trò như trẻ con nữa." Bà ấy dừng lại một chút rồi mỉm cười giới thiệu với Lê Yến Kinh đang đứng trước mặt: "Yến Kinh, đây là em trai của mẹ cháu, tên là Cố Dự, cũng chính là cậu ruột của cháu đấy." Lê Yến Kinh ngẩng đầu liếc nhìn Cố Dự rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, gật đầu: "Bà nội, cháu biết rồi. Mọi người vào đi ạ." "Ừ, tốt lắm." Giang Như Vận cười, đưa tay nắm lấy tay nhỏ của cậu bé rồi cùng nhau bước vào trong phòng bệnh. ... Lê Chi nhìn ba người lần lượt bước vào, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thiếu niên đi cuối cùng. Chỉ thấy cậu ta mặc đồng phục học sinh phong cách Anh quốc, hai tay đút túi, dáng người cao gầy, đứng thẳng tắp. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen mềm mại hơi rối, ngũ quan tinh xảo sắc nét, đường nét rõ ràng, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo. Nhìn kỹ thì hàng lông mày và đôi mắt của cậu ta dường như có vài phần giống Lê Chi. Khi Lê Chi đang quan sát cậu ta thì Cố Dự cũng âm thầm quan sát cô. Ánh mắt cậu ta tràn đầy kinh ngạc, không ngờ người chị gái ruột thất lạc hơn hai mươi năm của mình lại xinh đẹp đến vậy, toàn thân toát ra khí chất cao quý. Nếu không nói ra, người ta còn tưởng là tiểu thư nhà giàu danh giá nào đó. Khí chất ấy thậm chí còn vượt xa cả Cố Yên Nhiên, người từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ Cố. Giang Như Vận lên tiếng giới thiệu trước: "Chi Chi, đây là em trai ruột của con, tên là Cố Dự." "A Dự, đây là chị ruột của con, tên là Lê Chi." Thấy Cố Dự đứng bên cạnh không phản ứng gì, Giang Như Vận quay sang nhìn, đưa tay đẩy cậu ta một cái, nhắc nhở: "Con ngẩn người cái gì thế, còn không mau chào hỏi đi." Cố Dự hoàn hồn lại, lạnh nhạt chào Lê Chi một tiếng: "Chị." Lê Chi khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng rất thờ ơ: "Ừ." Ngay sau đó, cả phòng bệnh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng khó hiểu. Giang Như Vận cười khẽ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này: "Hai chị em các con mới gặp, còn xa lạ là chuyện bình thường. Sau này tiếp xúc nhiều sẽ thân thiết hơn thôi." Bà lại cúi đầu nhìn về phía Lê Yến Kinh đứng cạnh chân, nghĩ rằng có trẻ con sẽ giúp không khí sôi động hơn, bèn nói tiếp: "Yến Kinh, mau gọi cậu đi cháu."