Chương 37

Thê Tử Bạch Nguyệt Quang Đã Mất Của Thủ Phụ Đã Trở Về

undefined 15-02-2026 23:20:36

Hơi thở Tạ Quân Đình chợt ngưng lại. Cậu ấy không nỡ chớp mắt, cứ chằm chằm nhìn nữ lang trong bộ y phục xanh biếc ở cách đó không xa. Cho đến khi cảm giác chua xót trong hốc mắt càng lúc càng đậm, cậu ấy khẽ chớp mắt, cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong lòng dễ dàng cuốn phăng tất cả, nơi khóe mắt đỏ ửng thêm sâu. "Mẫu thân, đây là giấc mơ của con sao?" Giọng của cậu ấy rất khẽ, chỉ sợ hễ cất cao thêm chút nữa, giấc mơ khó khăn lắm mới có được này sẽ tan biến. Bình thường Tạ Quân Đình không phải hạng người do dự, nhưng lúc này, người mà cậu ấy ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, cậu ấy lại chẳng dám bước lên, chỉ có thể đôi mắt hoe đỏ mà dè dặt ngước nhìn nàng. Tim Thi Lệnh Yểu như muốn vỡ nát. Tiểu Bảo của nàng. Dẫu cho giữa mẫu tử đã ngăn cách mười năm chưa từng gặp lại, nhưng cũng như đứa trẻ chẳng thể nào quên được mẫu thân, thiếu niên trước mắt mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc khắc sâu trong máu thịt. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nàng đã biết chắc, đây chính là con của nàng. "Đây không phải mơ đâu, Tiểu Bảo." Nghe nàng dịu dàng cất giọng gọi nhũ danh năm xưa, sống mũi Tạ Quân Đình cay xè, những giọt lệ lớn ào ào lăn xuống khuôn mặt non nớt của thiếu niên. Trong đôi mắt cậu ấy, như thể một trận mưa to đang trút xuống. Tim Thi Lệnh Yểu như bị ai mạnh mẽ siết lại, vừa đau vừa mềm. Nàng mở vòng tay về phía thiếu niên vẫn đứng chôn chân, mỉm cười dịu dàng, y hệt năm nào. "Lại đây, để mẫu thân nhìn con cho rõ." Theo tiếng gọi mềm mại của mẫu thân, cuối cùng Tạ Quân Đình không thể kìm nén nữa, sải bước lao vào vòng tay ấm áp đã xa cách bao năm. Là hơi ấm của mẫu thân, là hương thơm của mẫu thân, là giọng nói của mẫu thân. Hoàn toàn giống hệt với ký ức mà cậu ấy vẫn luôn cất giữ. Cậu ấy nhắm mắt lại, lệ rơi theo sống mũi thẳng tắp, thấm ướt vạt áo xanh biếc trên người Thi Lệnh Yểu. Tạ Quân Đình cao ráo tuấn tú hơn những người cùng trang lứa, cậu ấy phải cúi đầu, khom lưng, thì Thi Lệnh Yểu mới có thể dễ dàng ôm lấy cậu ấy. Thiếu niên tuy đã lớn, vóc dáng cao lớn, nhưng vẫn có đôi phần gầy mảnh. Thi Lệnh Yểu đặt tay lên tấm lưng run rẩy không ngừng của cậu ấy, cảm nhận được cảm xúc cuồn cuộn bị đè nén nhưng vẫn như lũ dữ vỡ bờ mà tràn ra. Như thuở nhỏ dỗ cậu ấy ngủ, nàng lại nhẹ nhàng vỗ nhịp lên lưng từng chút một. Nàng muốn nói vài điều để chuyển dời sự chú ý của cậu ấy, thấy cậu ấy khóc đến thảm thế này, lòng nàng cũng đau đớn không thôi. "Ta sẽ không biến mất nữa, ta sẽ mãi ở bên con, ở bên Đại Bảo." Thi Lệnh Yểu lấy khăn tay ra, lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên má y. Đây vẫn là chiếc khăn nàng mang theo khi rời nhà mười năm trước, tơ lụa mềm mịn, trên đó thêu hoa đào lá biếc, còn vương hương thơm trên người nàng. Nàng dịu dàng chấm lên gương mặt đỏ ửng vì khóc của thiếu niên. Gương mặt cậu ấy vì nước mắt tuôn mãi mà hơi lạnh, nhưng bàn tay khẽ lướt qua của Thi Lệnh Yểu khiến cậu ấy có cảm giác như xuân về đất trời. Trong lòng Tạ Quân Đình, giọng nói của mẫu thân êm tai đến lạ, nàng nói gì cậu ấy cũng thấy thỏa mãn và vui mừng. Nhưng mà... Cậu ấy lại tựa đầu lên vai Thi Lệnh Yểu, cọ cọ rồi lí nhí: "Mẫu thân thương con nhiều hơn chút đi mà, bây giờ a huynh cũng không ở đây." Nhi tử còn cao lớn hơn mình mà lại tựa vai nũng nịu, Thi Lệnh Yểu thầm thở dài, nhưng cũng chẳng nỡ trách, ngược lại còn thấy ngọt ngào. Bàn tay ấm áp của nàng lại từng nhịp vuốt ve trên lưng cậu ấy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mới không lâu trước đây thôi, cậu ấy vẫn còn là một đứa bé chập chững bước đi còn chưa vững, thoắt cái, nay đã cao lớn hơn cả nàng, muốn ôm cậu ấy cũng phải để cậu ấy cúi đầu khom lưng nhường nhịn.