Chương 26: Khu Thất Lạc

Logic Của Vô Hạn Lưu Đâu Rồi?

undefined 14-02-2026 22:59:53

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua mái vòm trong suốt, phủ lên không gian trung tâm thương mại một lớp ánh sáng huy hoàng. Lộc Ngữ nằm trên ghế dài, cựa quậy một chút rồi vô thức trở mình... "!" Phải biết rằng, dãy ghế dài của quán ăn tuy nằm được nhưng lại không đủ rộng để xoay người. Cho nên, kết cục chỉ có một... Sắp ngã rồi! Một giây, hai giây... "Hửm?" Lộc Ngữ mở bừng mắt, bất ngờ chạm phải một đôi mắt màu tím tựa dải ngân hà. Đôi mắt ấy rất đẹp, cô chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, cô luôn cảm thấy nó như bị một lớp sương mù bao phủ, phảng phất nét u buồn. Như ngọc quý phủ bụi. Thật đáng tiếc. "Cái đó... cô không sao chứ?" Một giọng nói trong trẻo, xa lạ vang lên. Lộc Ngữ chớp mắt rồi mỉm cười điềm nhiên: "Không sao, không sao, cảm ơn cậu đã đỡ tôi!" Người đỡ cô vào thời khắc mấu chốt chính là thiếu niên được cứu về hôm qua. Lúc này, sắc mặt cậu ta không còn tái nhợt như trước, thân nhiệt dường như cũng đã ấm lên, không còn lạnh như băng nữa. Giờ phút này, Lộc Ngữ đang nằm gọn trong lòng thiếu niên. Cảm nhận hơi lạnh mát mẻ từ người cậu, dòng suy nghĩ của cô lại một lần nữa đi lệch hướng... [Thân nhiệt thế này, mùa hè mà ôm thì mát phải biết nhỉ?] Nghĩ vậy, cô ra hiệu cho thiếu niên thả mình xuống, sau đó ngồi lại lên ghế. Thấy thế, cậu ta cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh. "Chào cô chào cô, cô là con người phải không? Trời ạ, lâu lắm rồi tôi mới được gặp người!" Lộc Ngữ: "... ?" [Hình như có gì đó không đúng?] Thiếu niên không đợi Lộc Ngữ trả lời đã tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mà này, đây là đâu vậy? Tôi cứ cảm thấy chỗ này không giống nơi tôi ở trước kia lắm. Thôi được rồi, cũng có chút giống, nhưng tôi vẫn thấy không giống. Đúng rồi, cô có biết làm thế nào mà tôi lại ở đây không? Với cả lúc tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Ủa, cô quen tôi à? Nếu không quen thì sao lại ở cùng tôi thế này? À phải rồi, tôi là An Hạc Chi, cô tên gì?" Một tràng câu hỏi được bắn ra với tốc độ cực nhanh khiến đầu óc Lộc Ngữ ong ong. Cuối cùng, tai cô dứt khoát bỏ qua những lời thừa thãi, chỉ bắt được câu cuối cùng. Lộc Ngữ: "Tôi tên Lộc Ngữ." An Hạc Chi sáng mắt lên: "Lộc Ngữ à? Tên hay thật! Chữ "Lộc" trong tên cô có phải là con hươu không? Woa, tôi còn chưa thấy bao giờ! Không đúng... có lẽ tôi thấy rồi? Nhưng lâu quá rồi nên quên mất nó trông thế nào." "À đúng rồi còn nữa..." Lộc Ngữ: "..." [Tại sao người này lại nói nhiều như vậy?] Dường như nhận ra sự mất kiên nhẫn của Lộc Ngữ, An Hạc Chi hơi sững người, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, xin lỗi, có phải tôi nói nhiều quá không? Lâu lắm rồi tôi không gặp người sống nên vừa thấy cô đã không kìm được. Ờm... cô là con người đúng không?" [?] [Đây là cái kiểu câu hỏi gì vậy?] Lộc Ngữ: "Tôi đương nhiên là con người." An Hạc Chi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Ừm, cô chắc cũng không phải ảo giác của tôi, dù sao thì vừa nãy tôi cũng chạm vào cô rồi..." Lộc Ngữ: "... ?" Cô bắt đầu hoài nghi về quyết định cứu người này của mình. Trông cậu ta, có vẻ tinh thần không được bình thường cho lắm.