Mạt Thế Nuôi Con Không Dễ: Cục Cưng, Con Lên Trước Đi
undefined11-02-2026 22:43:21
Lời nói của gã đàn ông tràn ngập ác ý khiến người ta khó chịu. Thư Lan đã trải qua sự hiểm ác của xã hội nên lập tức ý thức được mình đã chào hỏi nhầm người, tốt nhất là nên chuồn đi cho nhanh.
Tiếng động cơ ô tô khởi động nhanh chóng vang lên phía sau. Gã đàn ông lái xe đuổi theo, chạy song song với cô, còn thảnh thơi trêu chọc: "Người đẹp, chưa gì đã chạy rồi, vội đi đâu thế?"
Thư Lan rẽ lên vỉa hè để cắt đuôi anh ta. Xe đạp đột nhiên bị thứ gì đó cản lại, loạng choạng chúi về phía trước. Cô vội vàng chống chân xuống đất để giữ thăng bằng, xương sườn đập vào tay lái, đau đến hít hà.
Cô cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt đường vốn là xi măng lại nổi lên một hàng gờ đất, chính là thủ phạm đã ngáng xe cô.
Lúc Thư Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã thay đổi. Cô ngọt ngào cười nói: "Thì ra anh đây là người dị năng hệ Thổ. Lợi hại quá."
Gã đàn ông dừng xe, khuỷu tay gác lên cửa sổ: "Cô em có dị năng gì. Người đàn ông của em đâu?"
Thư Lan thở dài: "Chỉ là Thuận Phong Nhĩ bình thường thôi ạ. Chồng em mất sớm rồi, em đành mang con đi tìm chỗ nương tựa. Nghe thấy các anh không chỉ có một người nên em hơi sợ. Anh đây lợi hại như vậy, chắc không định cướp đồ của em đâu nhỉ?"
Giọng nói mềm mại của cô rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Vẻ hung hãn trên mặt gã đàn ông dần biến mất.
Gã nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè: "Chút đồ ăn này thì chả ai thèm đâu. Nhưng trông cô em cũng ngon nghẻ đấy. Mẹ góa con côi chỉ có cái dị năng Thuận Phong Nhĩ thì sống sao nổi trong cái thời buổi này. Vứt thằng con em đi, theo bọn anh, đảm bảo sau này của em không cần phải lo nghĩ gì cả."
Thư Lan nắm chặt tay lái, độ cong của nụ cười không đổi: "Đương nhiên là em muốn đi với các anh rồi. Có người che chở dù sao vẫn tốt hơn một mình em dắt con nơm nớp lo sợ trốn đám xác sống. Nhưng con em còn nhỏ, ăn không được bao nhiêu. Nếu bắt em vứt nó đi, em thật sự không nỡ."
Gã đàn ông nhìn đứa trẻ ngồi yên sau. Chừng hai ba tuổi, ăn mặc lôi thôi, tóc lại cắt gọn gàng, giống như một cái bát lớn úp trên đỉnh đầu.
Từ đầu đến cuối, cậu bé không hề biểu cảm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông. Làn da trắng như sữa. Lông mi cong vút, con ngươi đen láy chiếm gần hết đôi mắt to tròn. Trông như một con búp bê vô hồn trong tủ kính.
Ngũ quan tinh xảo, nhưng ánh mắt lại quá âm u, khiến gã đàn ông khó mà khen được một câu đáng yêu.
Gã đàn ông đảo mắt một vòng, rồi đồng ý: "Được, lên xe đi. Để anh đưa cô em về làm quen với ba người đàn ông khác của em."
Thư Lan xuống xe đạp, cầm ba lô đựng thức ăn lên mở cửa ghế sau ra.
Cô đang định lên xe thì gã đàn ông đột nhiên nói: "Để thằng nhóc ngồi sau, em ngồi ghế phụ."
Thư Lan cắn răng, cúi đầu ngoan ngoãn như một con cừu non mặc người xâu xé: "Dạ vâng, chỉ cần các anh chịu nhận mẹ con em, em đều nghe lời anh ạ."
Cô bế Thư Mao Mao vào xe ngồi, nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Ngoan nhé, đừng nói chuyện."
Thư Lan đóng cửa xe lại. Ở góc khuất tầm mắt của gã đàn ông, tay phải của cô lặng lẽ thò vào ngăn hở của ba lô, lấy con dao gọt hoa quả ra rồi giấu vào trong ống tay áo.
Cô dùng tay trái mở cửa ghế phụ, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, nghiêng người ngồi vào. Sau khi cô ngồi xuống, gã đàn ông không thể chờ đợi mà vươn tay đặt lên đùi cô.
Thư Lan đẩy tay gã ra, hờn dỗi: "Vội gì chứ?"