Tôi quyết đoán sai đám cô hồn tống cổ hết đám người đó đi. Cảm giác không bị ai chằm chằm nhòm ngó giám sát, thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng lúc này tôi mới sực nhớ ra, còn cha mẹ tôi thì sao? Từ sau khi nhà hàng của họ thua lỗ, cha tôi suy sụp đến nỗi người yếu hẳn đi. Cứ dăm bữa nửa tháng lại ốm một trận, nhiều khi phải nằm liệt giường.
Mà tôi thì lại bị nhà họ Tô giám sát chặt chẽ, chẳng có lấy một cơ hội về nhà thăm cha mẹ. Bây giờ đã thoát khỏi đám người đó rồi, tốt nhất tôi nên đón họ đến đây ở luôn.
Chỉ sợ... người nhà họ Tô sẽ gây chuyện với họ trước khi tôi kịp bảo vệ họ thôi. Một đám quỷ đội lốt người.
[... ]
Tôi bắt taxi trở về nhà cha mẹ đẻ. Căn nhà nhỏ đơn giản, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Nó là thứ tài sản duy nhất cha mẹ tôi còn giữ lại được sau khi làm ăn thua lỗ.
"Cha, mẹ, con gái Linh Linh về rồi đây!"
Tôi phấn khích chạy vào nhà, trông thấy vẻ tiều tụy hốc hác của cả cha tôi và mẹ tôi, trong lòng không khỏi xót xa. Cha tôi thì vẫn ốm yếu bệnh tật, cơ thể suy nhược đi lại cũng khó khăn.
"Cha, mẹ, con đến để đón hai người đến ở cùng con. Con sẽ báo hiếu cho cha mẹ."
Nghe những lời này, cha mẹ tôi trố mắt ngạc nhiên, hết quay ra nhìn nhau rồi lại nghi hoặc nhìn tôi.
"Con có còn nhớ là mình mới đang học cấp ba thôi không hả? Đừng cố gắng an ủi cha mẹ nữa."
"À phải rồi, con ở nhà họ Tô có ổn không? Con đến đó để nhà họ nuôi ăn nuôi học thì thôi đi, còn muốn kéo hai cái thân già này đến đó làm phiền người ta sao?"
Tôi chỉ biết thở dài, cha mẹ tôi vẫn chưa biết sự tình bên trong, chưa biết bộ mặt thật của đám người nhà họ Tô.
"Cha mẹ à, chúng ta không dính dáng liên quan gì đến nhà họ Tô nữa! Từ nay sẽ chỉ còn con gái và con rể của cha mẹ chăm sóc cho hai người thôi!"
"Con nói cái gì??"
Cha mẹ tôi bị tin tức tôi nói ra dọa cho sợ ngây người. Tôi không muốn nói tường tận chuyện họ lật mặt thay đổi như thế nào, dù gì bọn họ cũng là ân nhân của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi luôn tin tưởng người nhà họ Tô vô điều kiện.
"Chuyện rất dài, hai người cứ đi theo con đã."
Thuyết phục mãi mới đưa được cha mẹ tôi đi, tôi cứ ngỡ mọi chuyện quá suôn sẻ, nào ngờ trên đường đi lại xảy ra biến cố.
Tên tài xế taxi này bị mua chuộc rồi! Hắn đưa cả nhà tôi đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, hoang vu lạnh lẽo. Một nơi tôi chưa từng thấy bao giờ!
Không chỉ thế, tên này còn có đồng bọn!
Một người đàn ông trung niên ốm yếu bệnh tật, cộng với một người phụ nữ và một con nhóc học cấp ba chân yếu tay mềm, thì có thể làm gì để chống trọi lại bọn chúng đây! Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được kẻ đầu sỏ mua chuộc mấy tên này chính là nhà họ Tô.
Tôi xoay xoay cái nhẫn trên tay, giống như Quỷ hậu đã làm, mục đích muốn để đám cô hồn tay sai giải quyết nhanh gọn nhẹ mấy tên tài xế hám tiền táng tận lương tâm này.
Nhưng... sao không hề có tác dụng!
Mọi khi chỉ cần xoay nhẹ nhẫn là đám cô hồn đã xuất hiện đầy đủ xếp hàng ngay ngắn. Còn bây giờ tôi xoay muốn đỏ ửng ngón tay mà vẫn không thấy gì cả!
"Hê hê hê... tao chờ xem con ranh con mày có thể làm được trò trống gì!"
Tên cầm đầu vuốt cằm cười rất đểu cáng, hắn kiêu căng nhìn một lượt chỗ chân tôi đang đứng. Tôi nhìn theo, giật mình tá hỏa khi thấy dưới chân mình chi chít những lá bùa với những kí tự lằng nhằng khó hiểu.
Tuy không hiểu những kí tự này, nhưng tôi cũng không ngốc mà không nhận ra, bùa này có tác dụng xua đuổi cô hồn! Nếu không thì tại sao họ lại không xuất hiện xử đẹp mấy tên này chứ?
Tình hình này nguy rồi!
Trong đầu tôi hiện lên một cái tên quen thuộc, một người luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, tuy tính tình lạnh lùng quái gở, nhưng trước sau như một luôn đối xử với tôi tốt đến nỗi không thể tốt hơn.
"Bụp" một tiếng, sau gáy truyền đến cảm giác đau buốt lên tận óc, trước mắt tôi một màu tối sầm tuyệt vọng...
"Linh Linh à!!!"
Trước khi chìm vào hôn mê tôi vẫn loáng thoáng nghe bên tai tiếng hét thất thanh của cha mẹ tôi. Dẫu biết là hi vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
[... ]
Tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian im lặng tĩnh mịch, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Tối đến mức giơ bàn tay lên quơ quơ trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì. Tôi tuyệt vọng gào khản cổ:
"Cha! Mẹ! Hai người đang ở đâu??"
Chẳng có ai trả lời tôi, tôi chỉ có thể bất lực dò dẫm trong bóng tối, vừa lê từng bước vừa lớn tiếng gọi cha mẹ tôi. Cảm giác mát lạnh nơi ngón tay, tôi đưa tay lên nhìn.
Chiếc nhẫn của Tô Uy Long tặng cho tôi, chiếc nhẫn được gọi là bảo vật của Quỷ hậu, hiện tại nó đang phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, giúp tôi nhìn rõ được đường đi.
Tôi giơ nó lên, đường đi phía trước đã không còn tối đen thăm thẳm nữa, khung cảnh xung quanh tôi dần dần hiện ra. Còn chưa kịp vui mừng thì tôi đã lạnh gáy phát hiện hai bên đường mình đi là hai hàng những bóng trắng xếp thành hàng dài ngay ngắn, nghiêm chỉnh.
Cái cảnh tượng này đối với tôi đã quá quen thuộc, chính là những cô hồn đang đứng xếp hàng cạnh nhau. Vẫn là những khuôn mặt lạnh đơ, biểu cảm thẫn thờ, thân ảnh thì lập lờ mờ ảo. Tôi thấy hơi rờn rợn vì nhìn họ rất không thiện ý, chẳng giống như mấy cô hồn mà Quỷ hậu cho tôi, luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ mệnh lệnh.
Khoan đã! Sao ở đây lại có nhiều cô hồn như vậy? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Chẳng lẽ... là âm phủ??
Có khi nào tôi đã chết rồi?
Suy nghĩ này khiến cơ thể tôi mềm nhũn, chân khụy xuống không đứng vững nổi nữa chứ đừng nói là đi tiếp. Tôi thở hồng hộc nhìn những cái bóng trắng xếp hàng dài ngăn không cho mình đi tiếp, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một cái tên.
"Tô Uy Long!!!"
Đã lâu lắm rồi không gặp hắn, những rắc rối và nguy hiểm cứ lần lượt bủa vây lấy tôi. Chẳng có ai quan tâm, nhắc nhở, bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm đó nữa. Kể từ khi hắn đi cho đến giờ, tôi luôn sống trong cảm giác lo lắng và sợ hãi.
Lo lắng hắn sẽ đi mãi không về. Sợ hãi suốt cuộc đời này tôi sẽ không được gặp hắn nữa.
Tôi bị làm sao thế này? Trước đây chỉ là rung động một chút, cứ tưởng hắn biến mất thì cảm giác rung động đó cũng biến mất theo. Ai ngờ khi hắn biến mất tôi lại cảm thấy mất mát, trống vắng vô cùng.
Đám cô hồn thờ ơ nhìn tôi, chúng ào ào nói, những giọng nói lạnh lẽo hòa lẫn vào nhau nghe càng thấy rợn người:
"Đừng có làm loạn! Thiếu gia Long Vũ đang quỳ phạt ở trong, khôn hồn thì mau cút đi!"
Tôi ngẩn người, thiếu gia Long Vũ? Đó là ai?
Nếu như nơi này là âm phủ, vậy thì chẳng phải chính là địa bàn của Tô Uy Long sao? Hắn chính là con trai của Quỷ vương và Quỷ hậu, là chủ nhân tương lai của nơi này. Làm gì còn ai vượt mặt hắn ở đây được nữa.
Thiếu gia Long Vũ kia là ai mà có quyền cao chức trọng quá vậy?
Vẻ mặt của đám cô hồn này càng lúc càng đáng sợ, tôi đành bỏ đi chỗ khác. Bỗng nhiên có một cô hồn đứng ngay cạnh tôi hét toáng lên, trông biểu cảm của nó có vẻ rất sợ hãi:
"Aaaa! Quỷ hậu đến rồi!"
Nó vội vã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, miệng lải nhải cái gì đó rất khó hiểu. Ngay lập tức tất cả những cô hồn khác cũng quỳ sụp xuống lạy tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn sự thay đổi lật mặt như trở bàn tay của chúng, thấy thật quái dị.
Ánh sáng chói loá bao trùm lấy tôi, thì ra là chiếc nhẫn trên tay, nó đang toả ra hào quang tứ phía, trông rực rỡ vô cùng.
Đám cô hồn khi nãy đứng thành hai hàng thì bây giờ cũng quỳ thành hai hàng, tạo thành một lối đi sâu hun hút ngay trước mặt tôi.
Tôi vô thức bước đi theo lối đó. Chẳng biết nó dẫn đến đâu, đợi tôi phía trước chỉ là một mảng tối đen dài bất tận.
Thiếu gia Long Vũ... là ai? Cái tên này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ nãy đến giờ.
Lối đi tôi đang đi càng lúc càng chật hẹp, tối tăm và ẩm thấp, cảm giác như một cái hang động vậy. Không gian thì tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Nếu không phải nhờ chiếc nhẫn trên tay phát ra ánh sáng, có lẽ tôi đã chẳng thấy đường mà bước.
Tôi cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi ở cuối con đường. Tôi mừng rỡ nhanh chân chạy qua, nhưng nhìn kĩ rồi mới thấy lòng nặng trĩu. Hi vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều.
Tôi đang đứng ở lối ra của một đường hầm nào đó. Lối ra này dẫn tôi đi đến một cây cầu. Cây cầu này phát ra thứ ánh sáng rất giống với thứ ánh sáng chiếc nhẫn trên tay tôi phát ra. Và nó cũng giống như cái đường hầm tôi vừa đi qua, cũng chật hẹp và dài hun hút vô tận.
Gió lạnh từ đâu thổi tới, toàn thân tôi như bị đóng đá, bước đi cũng khó khăn.
Tôi cúi xuống nhìn chân mình, từ khi tỉnh lại gặp đám cô hồn kia, giày của tôi đã rơi đâu mất. Tôi bây giờ đang đi chân đất, hai bàn chân giẫm trên nền đất lạnh, khi nãy còn chạy vội qua cái đường hầm nọ, chân của tôi đã có vài vết nứt toác rồi.
Không khí ở đây lạnh đến thấu xương, đôi chân tôi đã tím tái sưng phù lên, những vết nứt toác đau như dao cứa vào thịt. Gió thổi quá mạnh, mà cơ thể tôi đã cạn kiệt sức lực rồi, không đứng vững ngã phịch một cái trên đất.
Máu rỉ ra từ những vết thương bị đông lại rồi. Nhưng chân tôi thì đã không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một li, sưng phù lên như khúc chân giò. Tôi đơn độc ngồi đó, giữa một nơi trời ơi đất hỡi nào không biết.
Cha mẹ tôi chẳng thấy đâu, không biết hiện tại họ ra sao rồi. Tôi tuyệt vọng không biết nên đi tiếp về hướng nào nữa. Khả năng lớn đây là âm phủ, có nghĩa là tôi đã chết rồi?