Thợ săn giỏi nhất thường sẽ xuất hiện như một con mồi yếu ớt...
"Nhạc Kỳ Văn đã tra được tài khoản chuyển tiền cho nạn nhân." Diệp Cẩn Thần gật đầu.
"Nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, có khả năng mọi việc còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ."
Nếu mọi chuyện dễ điều tra như vậy thì chẳng phải anh đã đánh giá quá cao tên hung thủ rồi sao?
Khu phố cũ này vì chưa được giải tỏa nên dân cư đông đúc, đường sá lắt léo, khó đỗ xe. Diệp Cẩn Thần tìm được chỗ phù hợp rồi cùng Tang Đồng đi bộ vào trong.
Men theo những con hẻm ngoằn ngoèo, anh đi rất thành thạo, Tang Đồng cứ lặng lẽ đi theo phía sau.
Tới trước một căn nhà cấp bốn ở đầu ngõ, Diệp Cẩn Thần ra hiệu bằng tay, Tang Đồng lập tức hiểu ý, chạy sang đứng bên cửa sổ bên kia.
Hai người nhìn nhau, gật đầu một cái. Diệp Cẩn Thần mới vòng sang phía chính diện, ấn chuông cửa kiểu cũ.
Tang Đồng đứng bên cửa sổ. Tấm kính đóng chặt, rèm trắng bên trong kéo kín, không nhìn rõ bên trong ra sao.
Cô không nói gì, chỉ lặng im chờ đợi. Bên kia dường như có động tĩnh, cô áp sát vào tường, tập trung chú ý vào cửa sổ.
Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng động tiếng cửa bị va mạnh, rồi tiếng đồ đạc ngã xuống đất. Chỗ cô đứng khá gần nên nghe rất rõ.
Ngay khi cửa sổ mở ra, Tang Đồng thấy một người đang cố trèo ra một chân đã vắt qua khung cửa sổ. Có lẽ hắn ta không ngờ bên ngoài lại có người nhưng thấy cô đứng đó cũng chỉ nghĩ là người qua đường, chẳng hề cảnh giác.
Khi bên trong vang lên tiếng đập cửa mạnh hơn, hắn ta không hề do dự, nhanh chóng đưa cả hai chân lên bậu cửa.
Nhưng giây kế tiếp, một cơn đau thấu trời giáng xuống.
Tang Đồng chộp lấy khung cửa kính, kẹp chặt hắn ta giữa cửa, khiến hắn ta đau điếng. Trước khi hắn ta kịp phản ứng...
Cô tung cú đấm thẳng vào mặt hắn ta, đánh trúng mũi.
Máu mũi có lẽ đã trào ra, hắn ta đau đến suýt bật khóc. Sức lực nơi tay cũng lơi đi, cả người đổ ngược trở lại trong nhà.
Tang Đồng thu lại lực, nhìn hắn ta trợn mắt giận dữ, cô chỉ bình tĩnh hất nhẹ tay, rũ đi vết máu dính trên đó.
"Chạy đi chứ, sao không chạy nữa?" Tang Đồng đứng bên cửa sổ, nhìn tên đang nằm ngửa dưới đất, ném ra một câu đầy hào hứng.
Tên đó: "..."
Muốn chạy lắm chứ, ai mà ngờ bên ngoài lại có người!
Diệp Cẩn Thần xông vào phá cửa, nhanh chóng còng tay kẻ định chạy trốn lại. Lần này, mặc cho hắn ta vùng vẫy thế nào cũng vô ích.