"Đội trưởng, tôi có một giả thiết táo bạo." Tang Đồng đột ngột quay sang, nói với người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
"Cô nói đi." Diệp Cẩn Thần không quay đầu lại, nhưng giọng nói đầy nghiêm túc.
"Rất có thể dấu chân của người thứ hai đã bị mưa xóa mất. Do giày cao gót tạo ra vết hằn sâu nên khó bị nước làm mờ. Còn nếu hung thủ đi giày đế bằng, vết in nông hơn nên dễ bị che lấp." Cô nói chắc nịch.
Vì hiện trường nằm gần sông, sau mưa nước sẽ đọng lại ở các vùng trũng, càng khiến dấu vết dễ bị xoá sạch.
"Em vừa tra thử, đúng khoảng thời gian nạn nhân bị hại thì khu vực đó có mưa." Có khả năng hung thủ đã cố ý lợi dụng điểm này để ngụy tạo hiện trường.
Diệp Cẩn Thần đạp phanh dừng xe, quay sang thì thấy gương mặt cô sáng rỡ đầy hưng phấn. Yết hầu anh khẽ động đậy, sau đó lên tiếng: "Khả năng này rất có lý."
"Tôi nói đúng không!" Được công nhận, Tang Đồng vui vẻ cười rạng rỡ.
"Ừm." Anh đáp gọn. Nhưng sợ cô tự mãn quá, nên khẽ thu lại nụ cười nơi khóe môi.
"Sao hôm qua cô lại cho rằng chỗ gần sông mới là hiện trường đầu tiên?"
Anh khởi động xe khi đèn xanh bật, đồng thời hỏi tiếp: "Vì nếu nạn nhân bị thiêu sống, theo phản xạ thì nên chạy về phía nước. Nhưng theo suy luận của cô thì lại chạy vào ruộng, điều này hơi bất thường."
Tang Đồng ngẩn người. Đúng là cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy tại hiện trường, nạn nhân quả thực chạy từ bờ sông vào trong đồng. Nhưng giờ phải giải thích thế nào?
Chiếc tất của nạn nhân được tìm thấy ở bờ sông, điều này chứng minh cô đã từng giãy giụa tại đó, thậm chí có thể là do cố gắng chạy trốn mà đánh rơi, máu ở gót chân là minh chứng.
"Đúng là có chút bất hợp lý nhưng nếu bên bờ sông có một thứ gì đó khiến nạn nhân còn sợ hơn cả ngọn lửa thì sao?" Cô đưa ra suy đoán.
"Sợ?" Diệp Cẩn Thần cau mày.
"Có thể trong mắt nạn nhân, chính hung thủ ở bờ sông mới là thứ đáng sợ nhất. Vì vậy, phản ứng đầu tiên không phải là lao vào nước mà là bỏ chạy khỏi kẻ đó. Chỉ tiếc là chưa kịp đi xa thì ngọn lửa đã nuốt chửng." Cô nói.
Theo cô, nạn nhân không phải không muốn tự cứu bằng cách lao xuống nước, mà là vì ở đó có một thứ còn đáng sợ hơn cái chết.
Khi đối mặt với nguy hiểm, bản năng sinh tồn của con người thường cực kỳ mạnh mẽ. Lẽ ra cô gái nên nhào xuống hồ để dập lửa nhưng thứ đang chờ bên đó chính là kẻ đã dội xăng lên người cô, châm lửa thiêu sống cô.