"Cho vào đi, lát nữa mang qua phòng giám định." Giọng Diệp Cẩn Thần bất chợt vang lên bên tai.
Màn đêm tan đi, mảng sương đen trước mắt cũng mờ dần. Tang Đồng ngẩng đầu thì phát hiện Diệp Cẩn Thần chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.
"Vâng." Cô nhanh chóng hoàn hồn, đáp lại bằng giọng hơi khàn khàn, rồi cẩn thận bỏ chiếc tất vào túi đựng vật chứng.
Diệp Cẩn Thần cúi đầu nhìn cô gái đang cẩn thận làm việc. Thật ra, anh cũng vừa mới phát hiện ra thứ đó nhưng cô đã nhanh hơn một bước.
Anh niêm phong chiếc túi, bấm kín miệng túi nhựa. Vừa định nói thêm điều gì, thì một âm thanh rõ mồn một vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Ục ục..."
Tang Đồng: "!!!"
Giờ cô nói mình biết... bụng nói chuyện thì còn kịp không?
Tang Đồng vẫn đang xấu hổ vì chiếc bụng đói réo vang vừa rồi thì Diệp Cẩn Thần lại chẳng có phản ứng gì, cứ như không hề nghe thấy. Sắc mặt anh bình thản, không đổi lấy một chút.
Anh cầm túi vật chứng, đi thẳng về phía Hứa Nhiên. Tang Đồng do dự một chút rồi cũng lặng lẽ đi theo phía sau.
Trong lòng không ngừng tự nhủ: "Chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác cũng chẳng làm mình khó xử được!"
"Hứa Nhiên." Diệp Cẩn Thần cất tiếng gọi.
Lúc này Hứa Nhiên đang cúi đầu tìm kiếm trong ruộng. Vừa lo không làm hỏng hoa màu của người dân, vừa sợ bỏ sót dấu vết nên phải cực kỳ cẩn trọng. Nghe thấy tiếng gọi, anh ấy mới ngẩng đầu đứng thẳng lên.
"Có chuyện gì vậy?" Hứa Nhiên hỏi.
"Cũng tối rồi, báo anh em rút về đi." Diệp Cẩn Thần nói.
Hứa Nhiên nhìn lên bầu trời, sắc xanh xám đã nhuộm đầy hoàng hôn. Không bao lâu nữa sẽ tối hẳn.
Nếu là bình thường, họ sẽ làm việc tới tận khi trời tối mịt nhưng nơi này khá hoang vắng, lại chủ yếu là ruộng vườn, trời tối sẽ rất dễ giẫm nát hoa màu. Tiếp tục điều tra trong điều kiện như vậy quả thật không phù hợp.
Anh ấy đi thông báo cho các đội viên khác. Diệp Cẩn Thần thì dẫn Tang Đồng quay về.
Đường mòn vẫn gồ ghề như khi đến nhưng lần này Tang Đồng đã đi sát phía sau anh, nên tránh được mấy lá ngô cắt ngang mặt.
Về đến Cục Cảnh sát thì cũng đã gần chín giờ rưỡi tối. Diệp Cẩn Thần dẫn cô vào văn phòng rồi đi đâu đó, để lại Tang Đồng ngồi đợi một mình.
"Giờ này thì căn tin đóng rồi, ăn mì gói không?" Hứa Nhiên, người cùng về, hỏi cô.
"Mì! Có!" Mắt Tang Đồng sáng rực như có ánh sao.
Cả ngày chưa được ăn gì, giờ đừng nói là mì, có nước súp thôi cô cũng nuốt được.