Chương 31

Sau Khi Về Hưu Phù Thủy Mạnh Nhất Chỉ Muốn Mở Tạp Hóa

Phục Tuyết 14-05-2025 09:03:51

Dưới ánh trăng tròn, một tiếng rên khẽ vang lên. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, vị linh mục cuối cùng cũng đọc xong hai từ cuối cùng của bài thánh ca. "Amen." Cậu cũng đâu muốn thế. Lancelot cúi nhìn vị linh mục đang gục xuống bên cạnh mình. Máu từ vết cắn trên cổ ông chảy xuống, loang ra bậc thềm trước cửa nhà thờ, thấm đẫm cổ áo. Cậu cũng đâu muốn thế, cậu tự nhủ. Nhưng căn nhà ấy... là thứ duy nhất cậu còn lại. ... Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính, chiếu vào bên trong nhà thờ, ấm áp và thánh khiết. Dưới vầng sáng đó, một cô gái tóc vàng quỳ trên tấm đệm giữa đại sảnh, đối diện pho tượng Chúa bị đóng đinh trên thập giá, lặng lẽ cầu nguyện. Những lọn tóc vàng óng của cô ấy tựa dòng rượu của thần Dionysus trong thần thoại Hy Lạp, chảy dài tự nhiên như suối nguồn giữa núi rừng. Đôi mắt cô ấy khép chặt, hàng mi dày cong khẽ run rẩy. Khuôn mặt cô hoàn mỹ tựa thiên thần giáng thế, mang theo vẻ thành kính tột cùng, thậm chí còn có chút gì đó như đang khẩn cầu. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ như quả anh đào khẽ mở: "Lạy Chúa, con - kẻ tôi trung tận tụy của Ngài, Juliet, cầu xin Ngài hãy giết chết người đàn ông bên cạnh con. Hắn là hiện thân của quỷ dữ!" Giọng cô ấy ngọt ngào như mật. Còn người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy chính là Công tước, vận trên mình bộ lễ phục đen tuyền. Hắn cố ý đứng ở nơi không có ánh nắng, bóng dáng lạc lõng giữa không gian trắng tinh khiết của nhà thờ, nhưng lại thong thả ở ngay bên cạnh cô gái tên Juliet. Giữa những ngón tay hắn là một chiếc ly pha lê cao, bên trong đựng thứ chất lỏng đỏ sẫm. Trong lúc Juliet cầu nguyện, tha thiết khẩn xin Chúa tiêu diệt hắn, thì hắn vẫn ung dung đưa ly rượu lên môi. Đôi mắt đỏ thẫm mang theo vẻ lười biếng, nhẹ nhàng nghiêng ly, nhấm nháp "thứ thánh khiết không may mắn" ấy giữa không gian tràn ngập ánh sáng nhà thờ. Chẳng bao lâu, chiếc ly đã cạn sạch. Một người hầu không biết từ đâu xuất hiện, cung kính tiếp nhận chiếc ly từ tay hắn rồi lặng lẽ rời đi. Trên bục giảng, một người khác đứng trong góc tối. Chính là vị linh mục mà Lancelot từng gặp mấy ngày trước. Ông khoác bộ âu phục đen, mái tóc chải mượt không một nếp lộn xộn, gương mặt vô cảm. Dưới đôi mắt khẽ khép hờ, hai tròng mắt đỏ như máu nổi bật đến đáng sợ. Juliet kết thúc lời cầu nguyện, kéo váy định đứng dậy. Một bàn tay tái nhợt bất chợt đưa ra trước mặt cô ấy.