Chương 2

Nhặt Rác Thời Tận Thế: Người Người Chịu Đói, Còn Ta Đồ Ăn Tràn Túi

undefined 19-01-2026 00:16:28

Mùa đông đang tới, cái đói bao trùm. Nguyên chủ trong một lần kiếm ăn bị cướp mất lương thực, lại bị đâm một nhát. Nguyên chủ cố lết về nhà, nhưng mất máu quá nhiều mà chết. Và Tô Nguyệt đã đến thế chỗ. Cô vừa mở mắt đã cảm thấy cổ họng bỏng rát, vết thương ở thắt lưng đau nhói. "Chị... chưa chết." Tô Tinh nghe giọng khàn đặc của chị, khóc nghẹn một thoáng rồi ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, như muốn chắc chắn mình không mơ: "Chị... tốt quá... Tinh Tinh sợ chết khiếp..." Cô bé mới sáu tuổi, gầy yếu như cọng cỏ. Thấy chị mình đã tỉnh thì cô bé vội vàng bật dậy: "Chị, để Tinh Tinh đi lấy nước cho chị!" Tô Nguyệt khẽ gật đầu. Có gì đó là lạ. Cơ thể tuy đau đớn nhưng cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang chảy khắp người, giúp cơn đau dần dịu lại. Tinh Tinh chân trần bước trên nền đất, nâng một cái bát sứ sứt mẻ chạy lại. "Chị uống nước đi." Cô bé quỳ bên cạnh Tô Nguyệt, một tay nâng bát nước, một tay cầm thìa đút từng chút một cho chị gái uống. Tô Nguyệt nhấp mấy ngụm nhỏ, cổ họng dịu hẳn đi. "Cảm ơn em, Tinh Tinh." Cô nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, gượng kéo khóe môi nở một nụ cười với Tô Tinh. Trước khi xuyên đến thế giới này, Tô Nguyệt cũng từng có một đứa em gái, nhưng khi tận thế vừa bắt đầu, con bé đã chết thảm dưới nanh vuốt của đám xác sống. Giờ nhìn thấy Tô Tinh, hình bóng em gái cô như trùng khớp lên nhau. Hơn nữa, cô mượn thân xác của nguyên chủ mà sống lại, bất kể là tình cảm hay lý trí, đều không thể làm ngơ trước mầm non bé nhỏ trước mắt này. Khuôn mặt nhỏ của Tô Tinh lấm lem bụi đất, tóc tai rối bù, cả người nhem nhuốc, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh. "Chị ơi, chị đỡ hơn chưa?" "Ừ, đỡ nhiều rồi." Thực ra không chỉ là đỡ, cô cảm thấy mình đã khá hơn rất nhiều. Cơ thể đang từ từ hồi phục. Vết thương chí mạng khiến nguyên chủ mất mạng là một nhát dao ở thắt lưng. Lúc này đất nền trong căn nhà còn đọng không ít vết máu, đủ thấy vết thương khi ấy sâu đến mức nào. Sau khi bảo Tô Tinh ra ngoài, Tô Nguyệt khẽ vén áo lên, chỉ thấy bên hông gầy trơ xương là một lỗ máu đã khô, không còn chảy nữa. Cơn đau cũng dịu đi, chỉ còn lại cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt. Tô Nguyệt thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã hơn hai tiếng trôi qua. Mở mắt ra, cô thấy Tô Tinh co ro nằm trên tấm bìa cứng đặt dưới nền đất lạnh. Những vết máu loang lổ lúc nãy đã được cô bé lau dọn sạch sẽ.