Chương 43

Trọng Sinh Mạt Thế, Có Nổi Điên Cũng Rất Bình Thường

Nhất Mai Viên Tử 16-09-2025 11:28:14

Ngày 29 tháng 12, ba ngày trước tận thế, cũng là ngày đầu tiên sau sinh nhật 20 tuổi của Bán Hạ. Sáng sớm, cô và Nam Tinh dậy sớm, ăn mặc chỉn chu lái xe đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn. Sau tận thế, giấy đăng ký kết hôn gần như chỉ còn là tờ giấy vô dụng nhưng đây là ước nguyện hai đời của họ. "Chúc mừng!" Nhân viên đưa sổ đỏ có dấu giáp lai cho Bán Hạ, Nam Tinh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đưa kẹo cưới qua: "Cảm ơn nhé!" Ra khỏi Cục Dân chính, Nam Tinh không chờ nổi liền mở điện thoại chụp ảnh đăng story: "@Bán Hạ – vợ yêu!" Xong anh lại cầm điện thoại của Bán Hạ đăng cùng một nội dung. Bán Hạ cười híp mắt tựa vào vai anh, không nói gì, trong lòng chỉ toàn là niềm vui viên mãn. Gửi xong tin, Nam Tinh ném điện thoại vẫn đang "ting ting" liên tục sang một bên, tâm trạng cực tốt lái xe về nhà. "Vợ ơi" Nam Tinh lấy ra một chiếc khăn lụa: "Chờ anh vài phút nhé?" Bán Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt để anh bịt mắt mình lại. Cô đã ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Khoảng mười phút sau. "Bán Hạ, có thể mở mắt rồi." Giọng Nam Tinh mang theo ý cười vang lên bên tai cô. Bán Hạ đầy mong chờ mở mắt, đồng tử lập tức bị màu đỏ rực bao phủ. Cô ngây người nhìn chiếc váy cưới đỏ thẫm đặt giữa một biển hoa hồng. Nam Tinh nắm tay cô đi đến trước chiếc váy cưới, giọng nói tràn đầy chờ mong và mãn nguyện: "Bản thiết kế là anh tự tay vẽ đấy, em có thích không?" Đó là một chiếc váy cưới cúp ngực màu đỏ, phần thân trên kết từ những cánh hoa hồng xếp bất quy tắc, tà váy thì được đính đầy hoa hồng nổi ba chiều. Bán Hạ luống cuống: "Váy cưới... sao lại, lại là màu đỏ?" Nam Tinh nhìn cô dịu dàng: "Vì em thích." Một câu đơn giản khiến nước mắt cô trào ra như mưa. Bao nhiêu lý do cũng không bằng ba chữ ấy khiến tim cô rung động. Nam Tinh cúi xuống hôn đi giọt nước mắt trên má cô: "Mặc cho anh xem được không? Anh đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi." Chiếc váy cưới này thực ra đã hoàn thành từ một tháng trước, sau khi nhận được, anh lặng lẽ cất đi, đợi đến ngày lĩnh giấy kết hôn mới lấy ra, chỉ để tặng cô một niềm bất ngờ. Dù không thể tổ chức hôn lễ là một tiếc nuối nhưng anh không muốn váy cưới cũng trở thành điều khiến Bán Hạ day dứt. Bán Hạ cẩn thận gỡ chiếc váy khỏi ma-nơ-canh, Nam Tinh theo sát không rời. Cô nhỏ giọng làm nũng: "Đợi em mặc xong rồi anh hãy nhìn mà..." Nam Tinh xoa đầu cô: "Váy này buộc dây phía sau, em không tự mặc được đâu." Thật ra ban đầu thiết kế sau lưng là dây hoa hồng đan chéo nhưng tháng trước anh đã sửa lại thành kiểu dây buộc. Từ sau khi Bán Hạ đổ bệnh, cô gầy đi rất nhiều, nếu vẫn giữ thiết kế cũ thì kích cỡ không còn phù hợp. Mặt Bán Hạ ửng hồng, để mặc Nam Tinh đi theo cô vào phòng ngủ. Nam Tinh lúc này không hề có suy nghĩ không thuần khiết nào. Trong lòng anh chỉ ngập tràn mong đợi được nhìn thấy cô dâu của mình khoác lên chiếc váy anh tự tay thiết kế. Anh cẩn thận giúp Bán Hạ mặc váy, rồi lấy đồ trang điểm ra trang điểm cho cô. Anh học trang điểm là từ khi xác định rõ lòng mình với Bán Hạ. Cô nhát gan, ngại ngùng, không có bạn thân, cũng chẳng ai cùng cô thảo luận chuyện làm đẹp. Vậy nên anh chủ động học để dạy cô, để kéo gần khoảng cách. Sau khi yêu nhau, để mối quan hệ thêm hòa hợp, anh còn lên mạng tra đủ các sở thích thường thấy của con gái cùng tuổi Bán Hạ. Nhờ vậy, anh chưa bao giờ phạm sai lầm như tặng son Barbie hồng vào lễ tình nhân thứ khiến người ta chẳng biết nên khóc hay cười.