Giữa hàng người đang xếp, có một nam nhân thân hình to béo, một người mà dáng dấp phải bằng ba người thường. Cũng chính vì thế mà hắn chịu nóng kém hơn ai hết, mồ hôi túa ra như tắm, áo quần ướt sũng. Nghe nói Mễ Vị bán món đậu xanh đá bào giải nhiệt cực tốt, hắn liền cắn răng chịu nóng mà đến xếp hàng.
Vừa cầm được bát trong tay, hắn đã không nhịn nổi, uống ngay một ngụm.
Chỉ một ngụm thôi mà bao nhiêu bực bội, khó chịu vì phải chờ đợi liền tan biến.
"Mát quá... ! Ngon tuyệt... !"
Hắn khoan khoái thở dài, thấy trong thùng của Mễ Vị chẳng còn bao nhiêu, liền vung tay lớn tiếng nói:
"Chủ quán, chỗ còn lại ta mua hết!"
Đám người phía sau vừa nghe liền nhao nhao bất mãn:
"Sao ngươi lại mua nhiều vậy, bọn ta còn đang xếp hàng kia mà!"
"Phải đó, chúng ta đợi cả buổi rồi, ngươi mua sạch thì chúng ta biết làm sao!"
"Ít nhất cũng để lại chút chứ!"
"Chủ quán, người phải quản chứ, sao có thể để một người mua hết!"
Thấy mọi người bắt đầu ồn ào, Mễ Vị vội bước ra dàn xếp, nghiêm giọng nói:
"Mỗi người nhiều nhất chỉ được mua ba bát, mong mọi người thông cảm."
Gã béo chau mày, hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi quản ta mua bao nhiêu làm gì, ta có trả tiền đàng hoàng, đừng có không biết điều!"
Nói xong, hắn giơ tay chỉ thẳng vào Mễ Vị, vẻ mặt hằm hằm muốn gây sự. Nhưng còn chưa kịp tiến lên, áo hắn bỗng bị ai đó kéo nhẹ. Cúi xuống nhìn, chỉ thấy một cậu bé đầu trọc lóc, tròn trĩnh, đang ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Biết đây là nhi tử chủ quán, gã béo càng bực, định vung tay đẩy ra. Ai ngờ bàn tay to lớn của hắn lại bị cậu bé nhỏ xíu kia nắm chặt. Dù hắn có dùng sức thế nào cũng không tài nào rút ra được.
Càng lúc lực nắm càng mạnh, đến mức cổ tay hắn đau buốt, sắc mặt tái mét, không kìm nổi phải cúi người, run rẩy nói:
"Buông... buông ra..."
"Nương ta nói rồi, mỗi người chỉ được mua ba bát."
Mễ Tiểu Bảo nghiêm túc nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.
"Được, được, biết rồi, thả ra nhanh lên!"
Gã béo nghiến răng kêu đau.
Thấy Mễ Vị gật đầu, Mễ Tiểu Bảo mới chậm rãi buông tay.
Gã béo xoa xoa cổ tay, trong lòng thầm khiếp đảm, sức đứa nhỏ này sao lại mạnh đến thế! Biết mình đụng phải "vật cứng" hắn cúi đầu lủi thủi bỏ đi, chẳng dám nói thêm lời nào.
Người xung quanh đều há hốc mồm, ai nấy kinh ngạc đến suýt rơi cằm.
Mễ Vị chỉ cười nhạt, nàng hiểu cảm giác của họ. Lúc mới phát hiện sức lực của Tiểu Bảo, nàng cũng kinh ngạc chẳng kém, nhưng giờ thì đã quen.
Không bao lâu, đồ ăn nhanh chóng bán hết sạch. Giữa những ánh mắt đầy ghen tỵ và ngưỡng mộ của các hàng quán khác, Mễ Vị sớm thu dọn cùng Mễ Tiểu Bảo quay về.
Về đến nhà, hiếm khi nàng không "nằm cá mặn" mà liền xắn tay áo vào bếp, lấy chỗ thịt heo đã ướp sẵn từ sáng ra chế biến.
Bước đầu tiên để làm thịt sấy là phải băm nhuyễn thịt như hồ. Hai con dao trong tay Mễ Vị lên xuống nhanh như gió, lưỡi dao đan chéo, âm thanh dứt khoát. Khi thịt đã được băm mịn, nàng cho vào tô, lần lượt thêm gia vị, muối, đường, rượu, tương, mật ong, từng chút một trộn đều. Đây là khâu quan trọng nhất, bởi hương vị ngon hay không phần lớn nhờ vào nêm nếm.
Sau đó, nàng trải đều hỗn hợp thịt lên khay sắt, chuẩn bị mang đi phơi.
Đúng lúc này, Mễ Tiểu Bảo với đôi chân ngắn chạy thình thịch từ ngoài vào, tay giơ cao một xâu kẹo hồ lô, miệng cười tươi rói:
"Nương ơi, xem nè!"
Mễ Vị ngẩng lên, hỏi:
"Ai cho con thế?"
"Là Thanh Vân ca ca tặng con đó!" Thằng bé hí hửng đáp, giọng ngọt như kẹo trên tay.
Thực ra, tuổi của Lưu Thanh Vân cũng xấp xỉ Mễ Vị. Theo vai vế thì Mễ Tiểu Bảo lẽ ra phải gọi hắn một tiếng "thúc thúc" nhưng vì Lưu Phương thị vẫn gọi Mễ Vị là "muội tử" nên theo đó Thanh Vân lại thành "ca ca" của Tiểu Bảo. Chính hắn cũng cảm thấy xưng hô này có phần gượng gạo, nên từ trước đến nay chưa từng trực tiếp gọi tên Mễ Vị, chắc cũng bởi chẳng biết nên xưng thế nào cho phải.
"Thế con có cảm ơn huynh ấy chưa?" Mễ Vị hỏi.
Mễ Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh:
"Cảm ơn rồi ạ... Con còn làm tim cho huynh ấy nữa!"
Nói xong, thằng bé đưa ngón cái và ngón trỏ bắt chéo lại, tạo thành hình trái tim nhỏ.
Đó là cử chỉ học từ Mễ Vị. Mỗi khi nàng trêu đùa hay cảm ơn ai, đều làm động tác ấy. Tiểu Bảo thấy vui nên học theo, hễ có dịp bày tỏ lòng biết ơn là lập tức giơ tay "làm tim".
"Giỏi lắm, bảo bối của nương." Mễ Vị bật cười, xoa đầu con.