Chương 18.2: Không phải vì lòng tự ái

Tôi Thừa Kế Nông Trường Vạn Giới Của Ông Nội

Nhị Đinh 16-10-2025 20:54:40

Hai cô bé từ đó như hình với bóng, cùng đi học, cùng về nhà. Có bạn thân, Nguyên Đình Đình mừng lắm, ngày nào cũng háo hức kể đủ chuyện thú vị ở làng, trong đó nhắc đến Nguyên Bá là nhiều nhất. Đặc biệt là những món ăn ngon thần sầu, khiến Lưu Giai mê tít và bắt đầu tò mò về làng Bạch Vị. Trước kỳ thi cuối kỳ, Lưu Giai đề nghị muốn đến chơi vài ngày. Nguyên Đình Đình vui quá, chưa suy nghĩ đã mạnh miệng hứa: "Tới đi! Chị Bá nấu ăn siêu ngon luôn á!" Đến khi đi về rồi, cô bé mới thấy mình quá hồ đồ. Chưa hỏi qua ý chị Nguyên Bá mà đã hứa hẹn tào lao, thật không phải. Ban đầu định xin ý kiến ông nội để xem nên nói sao với Lưu Giai, ai ngờ bị ông lôi thẳng sang đây xin lỗi. "Chị Bá, em không phải vì sĩ diện đâu ạ, em chỉ là..." mặt đỏ bừng, Nguyên Đình Đình liếc trộm Nguyên Kiếm Phong, rồi nắm chặt quai cặp nói khẽ."Em chỉ không muốn làm bạn thất vọng thôi." "Vậy thì cứ để bạn đến chơi là được." Nguyên Bá rất hiểu tâm trạng của Nguyên Đình Đình, cười hiền xoa đầu cô bé rồi thoải mái chỉ vào phòng phía Đông: "Nhà chị còn khối phòng trống, đủ cho mấy đứa bạn em ở luôn." Nhà Nguyên Kiếm Phong chỉ có một gian chính với hai phòng nhỏ, tường còn để nguyên xi xi măng. Nguyên Đình Đình rất coi trọng Lưu Giai, không muốn bạn phải ở nơi tạm bợ, rèm cửa cũng chỉ là mảnh chiếu rách mắc tạm. Mà bản thân lại mong bạn đến chơi, nên vô thức cô bé đã chọn chỗ sáng sủa nhất trong làng để mời bạn. Thế là nhà Nguyên Bá trở thành nơi lý tưởng nhất trong đầu óc bé con ấy. Vì vậy mà Nguyên Bá không những đồng ý để Nguyên Đình Đình dẫn bạn về ăn cơm, còn hào phóng mời cả hai ở lại luôn trong phòng khách. Lời vừa dứt, mắt Nguyên Đình Đình lập tức sáng như sao, nhưng lại ngập ngừng không dám nói gì thêm. "Con nhỏ này á, cháu cứ chiều nó thế thì hỏng mất!" Nguyên Kiếm Phong thở dài, vừa bất lực vừa thấy xấu hổ. Ông ấy vốn dẫn cháu gái qua đây là để chỉnh đốn lại cái mầm mống hư vinh mới chớm nở trong đầu con bé, chứ chẳng phải để Nguyên Bá gật đầu đồng ý đâu. Điều kiện nhà mình thế nào thì phải nhìn rõ, nếu không biết thân biết phận mà đâm đầu vào đua đòi so đo, thì sau này có muốn dạy cũng hết cách. Người lớn nghĩ ngợi đủ đường, nhưng lại chẳng ai buồn hỏi thử xem Nguyên Đình Đình thật sự nghĩ gì. "Ông ba, ông lo quá rồi. Đình Đình chỉ muốn mời bạn đến chơi vài hôm thôi mà." Nguyên Bá dở khóc dở cười, vừa cười vừa dỗ. Nguyên Bá nhìn thấu suy nghĩ lệch pha của hai ông cháu. Nguyên Kiếm Phong tính tình cứng rắn, yêu cầu con cháu cũng khắt khe, cứ lấy suy nghĩ của người từng trải ra mà đo lòng mấy đứa nhóc con. Theo Nguyên Bá thì, Nguyên Đình Đình đã là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn đống nhóc đồng lứa rồi. Chuyện bé xíu như vậy mà cũng lôi ra nói đạo lý... đấy là nghiêm trọng hóa vấn đề đấy chứ còn gì! Nghĩ đoạn, Nguyên Bá liếc nhìn bộ đồng phục bạc màu trên người Nguyên Đình Đình, đến cái khăn quàng đỏ cũng giặt đến mềm oặt, xệ xuống vai. Bảo con bé có "hư vinh"? Nói cho người khác nghe họ còn cười vào mặt! Thấy không thể khiến Nguyên Kiếm Phong thôi suy nghĩ rối rắm trong phút chốc, Nguyên Bá cũng không ép. Cô nhìn qua gương mặt vẫn đang cau có của ông ấy, rồi quay hẳn sang Nguyên Đình Đình nói tiếp. Thứ năm tuần sau là thi xong học kỳ, Lưu Giai sẽ được ba chở về làng. Hai đứa chỉ cần về là có chị Nguyên Bá ở nhà sẵn, nấu nướng cơm nước chờ đón. Sau khi chơi mấy hôm, bố Lưu Giai lại đến đón cả hai về thị trấn. Bàn bạc đâu vào đó xong xuôi, Nguyên Kiếm Phong mới dắt cháu về nhà. Nhà vừa yên ắng lại chưa bao lâu, Tiêu Dao nãy giờ coi kịch vui xong, mới chịu thốt lên một câu đầy cảm khái: "Cái ông già ấy sao lại có phúc đẻ ra đứa cháu gái hiểu chuyện cỡ này chứ trời!" Nguyên Bá ngoảnh lại, thấy Tiêu Dao đang nằm bẹp trên nóc tivi, không để ý thì tưởng cái giẻ lau màu vàng quên chưa lấy xuống. "Ông ấy mà thấy bộ dạng hiện tại của tôi thì phải gọi là mừng rơi nước mắt ấy." Nguyên Bá chậm rãi đáp lời. Có người thân quan tâm, có em nhỏ nương tựa, Nguyên Bá của hiện tại chính là điều mà Nguyên Ngẫu Sinh lúc lâm chung hằng mong ước. Tiêu Dao im re, chẳng nói thêm gì nữa, như biến thành miếng giẻ thật luôn. Thấy thế, Nguyên Bá cũng mặc kệ, cúi xuống nhặt điện thoại rồi chui vào thư phòng. Xác nhận lại lịch hẹn với anh thợ lắp wifi xong, Nguyên Bá mới nhớ ra thùng hành lý đem về từ bữa tới giờ còn chưa dọn nốt. Hôm đó cô chỉ lôi quần áo ra giặt, còn lại vứt hết nguyên si trong vali, gần như quên béng. Nếu không vì sắp lắp mạng, chắc cô vẫn chưa nhớ tới cái laptop bên trong. Lục xong đống đồ, mới thấy vali trống chưa tới nửa – còn lại đều là "gia sản" sau chín năm sống ở thành phố của cô. Mở máy tính ra, ánh mắt cô liền dừng ngay lại – đó là một món đồ được bọc kín bằng lớp nilon cẩn thận: một con búp bê đất sét cũ kỹ. Nó được nặn theo hình ảnh búp bê trong tranh dân gian, nhưng chất lượng thì... khỏi nói, kiểu như bản lỗi mười phần ấy. Hai búi tóc chỏng lên trời, lệch bên to bên nhỏ, nhìn chẳng khác gì hai cái sừng trâu. Bộ đồ hồng thì sơn chỗ đậm chỗ nhạt như bị đổ mực, khuôn mặt thì loang lổ chẳng khác nào tường vữa bị bong tróc. Tuy nhiên, trong trí nhớ của Nguyên Bá, hình ảnh đó lại rất thân thuộc. Cô đã giữ kỹ nó suốt bao nhiêu năm, bọc nilon kín mít, chỉ lờ mờ thấy dáng vẻ bên trong. Đã chín năm rồi cô chưa mở ra xem lại. Đây là một trong số ít những món kỷ vật cô mang theo từ căn nhà cũ. Con búp bê đó là món quà mà ông nội cô – ông Nguyên Ngẫu Sinh – đã tặng hồi cô sáu tuổi, lúc mới vào lớp một. Nghe đâu là quà tặng khi ông trúng được trò ném vòng ở hội chợ đầu làng.