"Vì sự an toàn của cô. Cô không hiểu rõ gì về anh ta cả."
Mộc Diêu Quang không nói ra rằng hiện giờ trên ấn đường, chóp mũi và hai gò má của Phạm Hiểu Nam đều xuất hiện khí đen ngưng tụ, nếu không có gì bất ngờ thì trong ba ngày tới cô ta sẽ gặp một tai kiếp sinh tử.
"Nhưng tôi thấy anh Thịnh rất tốt mà."
Phạm Hiểu Nam lẩm bẩm, quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa mỉm cười với các cô. Người đàn ông ấy tuy không đẹp trai nhưng trông có vẻ thật thà chất phác.
Tốt sao?
Một người trên mặt mang ba mạng người có thể là người tốt ư?
Chỉ là điều này Mộc Diêu Quang không thể nói ra. Dù sao cô cũng chỉ nhìn ra từ tướng mạo của Thịnh Thiểm, không có bằng chứng cụ thể, nếu không thì cô đã báo cảnh sát từ lâu.
"Cô cầm lấy lá bùa này đi, lúc nguy cấp có thể sẽ giúp được cô."
Biết đối phương không tin lời mình nhưng cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Đành rút từ túi ra một lá bùa, đưa cho Phạm Hiểu Nam.
Cô hy vọng lá bùa này có thể giúp cô gái này vượt qua kiếp nạn, coi như hoàn thành duyên đồng hành lần này.
Phạm Hiểu Nam nhận lấy lá bùa giấy màu vàng được gấp thành hình tam giác, ngơ ngác nhìn Mộc Diêu Quang rời đi.
"Sao thế, cô ấy không muốn đi cùng chúng ta à?"
Giọng của Thịnh Thiểm vang lên sau lưng Phạm Hiểu Nam.
"Ừm, cô ấy từ chối rồi. Còn bảo tôi cũng đừng đi với anh. Trước khi đi, cô ấy còn dúi cho tôi cái này."
Phạm Hiểu Nam phì cười, mở lá bùa Mộc Diêu Quang đưa ra trong lòng bàn tay cho người đàn ông xem.
"Ha ha, không đi thì thôi." Thịnh Thiểm liếc nhìn lá bùa trong tay cô ta, cười không bận tâm: "Nếu cô thấy lo thì tôi gọi cho cô một chiếc taxi nhé, taxi ở Lạc Thành rất tiện."
"Không cần đâu, tôi tin anh Thịnh là người tốt." Phạm Hiểu Nam cười dịu dàng, khẽ nhăn mũi.
Phải nói là trên suốt quãng đường này, người cô ta quen thuộc và tin tưởng nhất chính là người đàn ông đã giúp đỡ cô ta không ít này.
"Được, cô tin tôi thì tôi cũng không thể làm cô thất vọng, nhất định sẽ đưa cô đến nơi an toàn."
Người đàn ông cười ha hả, tiếng cười ấy kỳ diệu thay lại làm giảm đi vẻ thật thà lộ rõ trên gương mặt hắn.
"Cảm ơn anh Thịnh."
Phạm Hiểu Nam mỉm cười rồi vô tư đi theo người đàn ông về phía bãi đậu xe mà anh ta nói.
Khi đi ngang qua một thùng rác, cô ta tiện tay ném lá bùa Mộc Diêu Quang đưa cho vào đó.