Chương 35

Nam Thần, Streamer Nhà Anh Ngọt Quá Đi Thôi!

Kỳ Ngọc 19-04-2026 23:20:34

Vưu Khanh Nhiên mím môi, hồi tưởng lại chuyện cũ rồi thuận miệng đáp qua loa vài câu. Nhờ có đồng đội hỗ trợ tốt, vòng bo cuối cùng cũng không có gì khó khăn. Vưu Khanh Nhiên cứ lơ đãng như vậy mà chơi, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp hoàn hảo với những người đồng đội ngẫu nhiên và thuận lợi "ăn gà". Kết thúc trận này, Vưu Khanh Nhiên từ chối lời mời của Đường Túng, một mình bắt đầu chế độ squad. Vì nghĩ đến người kia, cô lại nhớ đến ban nhạc mình từng tham gia. Tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống. Fan trong phòng livestream dường như nhận ra tâm trạng đi xuống của Vưu Khanh Nhiên, liền thi nhau kể chuyện cười trên kênh chat. Vưu Khanh Nhiên tình cờ đọc được, lòng lại ấm lên. "Mình không sao, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Có ai muốn tham gia trận giao hữu không? Mình kết thúc trận này sẽ mở vài trận, đợi mình nhé!" Vội vàng kết thúc trận đấu, Vưu Khanh Nhiên mở một phòng chờ, đợi người hâm mộ vào. Cô vốn rất cưng chiều fan, một tuần thường có hai, ba ngày mở các trận giao hữu như thế này. Vưu Khanh Nhiên liếc nhìn đồng hồ trên tường. Sắp mười hai giờ rồi. Hay là livestream thêm hai tiếng nữa. Khoan đã, hình như cô quên mất chuyện gì đó. Lúc này Vưu Khanh Nhiên mới nhớ ra tin nhắn riêng, cô dùng điện thoại bấm vào hòm thư, thấy chuỗi số WeChat kia, bèn nhanh chóng mở ứng dụng để thêm bạn. Nhìn cái tên "Chỉ cần Điềm Điềm không cần vòng bo", cô đoán đây hẳn là một fan nữ. Ba giây sau, Vưu Khanh Nhiên tìm thấy tài khoản đó. Khi nhìn thấy mục giới tính, cô bỗng sững người. Con trai? Theo thói quen, cô quờ tay sang bên gối tìm điện thoại, đến khi chạm vào được nó, lòng mới tạm yên. Mở màn hình lên, đã là tám giờ rưỡi sáng. WeChat hiện lên vài tin nhắn chưa đọc. Vưu Khanh Nhiên mở ra xem, là tin nhắn từ Vưu Đình Nhiên. [Điềm Điềm, dậy chưa em?] [Anh nhờ một người bạn qua chăm sóc em rồi nhé. ] [Chắc em gặp cậu ấy rồi nhỉ, cậu ấy ở ngay cạnh nhà em. Tên là Cố Giác. ] [Cậu ấy trạc tuổi anh, em cứ gọi là anh được rồi. ] Chấn động... Lẽ nào là... ? Tiếng gõ cửa ngoài phòng bỗng lớn hơn vài phần. Vưu Khanh Nhiên thở dài, bật đèn đầu giường rồi tiện tay khoác một chiếc áo mỏng ra mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, Vưu Khanh Nhiên nhận ra mình đoán không sai. Người đứng ngoài cửa chính là Cố Giác. "Mới ngủ dậy à?" Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm, đôi mắt đen như mực nhìn cô gái vẫn còn đang ngái ngủ trước mặt. Vưu Khanh Nhiên gật đầu, không còn vẻ mất kiên nhẫn như trưa hôm qua. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô phủ một lớp sương mờ, trông vô cùng đáng yêu. Tim Cố Giác khẽ lỡ một nhịp, anh giơ túi bữa sáng vừa mua ra trước mặt cô nhóc. Vưu Khanh Nhiên ngẩn ra. Hương thơm của bữa sáng lập tức sộc vào mũi. Vưu Khanh Nhiên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, thơm thì thơm thật đấy, nhưng hình như có bỏ rau mùi thì phải.