Trần Minh không nghĩ thêm về chuyện của chú Lý nữa, cậu vác cuốc lên vai rồi đi thẳng về phía ngọn núi.
Lúc này, chú Lý vừa về đến nhà đã vội vàng dựng xe máy.
Sau đó, chú quay sang dặn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt:
— Tiểu Xuân, em vào nấu cơm trước đi. Lát nữa Lý Kỳ về còn có cái ăn, anh phải ra ngoài một lát.
Nói xong, chú Lý vội vàng xuống xe.
— Anh đi đâu đấy, đợi em với! — Giọng nói õng ẹo của Tiểu Xuân vang lên.
Nếu là ngày thường, nghe thấy giọng nói này, đầu óc chú Lý hẳn đã nghĩ đến mấy chuyện linh tinh và sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng lần này, chú lại dứt khoát từ chối:
— Em không hiểu đâu, mau đi nấu cơm đi.
Nói rồi, chú Lý vội vã đi về hướng Trần Minh vừa đi. Tiểu Xuân nhìn theo bóng chú Lý khuất dần, tức giận dậm chân:
— Tôi không nấu đâu, ai thích thì tự đi mà nấu!
Lúc này, Trần Minh đang cúi đầu đi lên núi, vừa đi vừa vận hành linh khí lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu cảm thấy cơ thể mình lúc này tràn đầy sinh lực, nếu không thì một đứa trẻ mười tuổi bình thường chẳng thể nào vác cuốc đi xa như vậy.
Cách đó không xa, chú Lý đang lén lút bám theo. Trong đầu chú bắt đầu tính toán. Chú thầm nghĩ, lần trước thằng nhóc Trần Minh này có thể đào ra tiền cha mẹ mình giấu trong sân, vậy lần này nó vác cuốc đi đào cái gì đây? Sẽ đào ở đâu? Mình phải đi theo xem thử, biết đâu lại vớ được một món hời. Nghĩ vậy, chú gật gù rồi tiếp tục bám theo.
Trần Minh đang mải mê vận hành linh khí thì đột nhiên nghe thấy tiếng sư phụ:
— Thi thể của ta ở gần chỗ các con hái hồng dại lần trước. Mà này, có người đang theo sau con đấy.
Nghe vậy, Trần Minh không quay đầu lại ngay mà lập tức rẽ sang một gốc cây bên cạnh, dừng lại và bắt đầu đào. Sau đó, cậu giả vờ vô tình nhìn thấy chú Lý đang đi theo mình, rồi tỏ ra hơi ngạc nhiên cất tiếng chào:
— Chú Lý, sao chú cũng ở đây ạ?
Bất ngờ bị phát hiện, chú Lý hơi lúng túng. Thấy Trần Minh đã bắt đầu đào, lại còn chào mình, chú cũng không thể giả vờ như không thấy được. Chú bèn cười gượng:
— À, Trần Minh đấy à. Chú định lên núi nhặt ít củi khô về nấu cơm. Còn cháu đang làm gì thế?
Trần Minh cũng mỉm cười đáp:
— Cháu định đào ít giun để đi câu cá ạ.
— Vậy cháu cứ đào đi, cứ đào đi. — Chú Lý nói.
Nhìn chú Lý bắt đầu nhặt nhạnh cành cây ở gần đó, Trần Minh tỏ vẻ hơi mất tự nhiên rồi nói:
— Thôi chú cứ nhặt củi trước đi ạ, cháu sang chỗ khác đào xem sao, chỗ này chẳng có con giun nào cả.
Nói xong, cậu đi sâu hơn vào trong rừng.
Chú Lý nhìn bóng Trần Minh đi xa dần, rồi lại nhìn chỗ đất cậu vừa đào. Chú bước tới xem xét, lấy một cành cây chọc chọc vào lớp đất mới lật lên nhưng cũng chẳng thấy có gì khác thường.
Chú Lý không đoán được ý của Trần Minh, chỉ nghĩ rằng chắc chắn cậu định đào ở đây, nhưng vì thấy mình nên mới bỏ đi.
Chú thầm nghĩ, không được, mình không thể đi lung tung, lỡ mình đi rồi nó lại quay lại đào thì sao. Mà mình cũng không thể đào ngay bây giờ được, biết đâu nó đang nấp ở đâu đó quan sát. Đúng rồi, mình đến đây để nhặt củi mà. Thế là chú bắt đầu lơ đãng nhặt mấy cành cây khô.
Lúc này, Trần Minh đã chắc chắn chú Lý không đi theo nữa. Cậu cũng đã đến nơi chôn thi thể sư phụ, liền bắt đầu đào.