Chương 43: Nàng không muốn làm ngoại thất

Ngoại Thất Của Thái Tử

Vãn Ninh 30-09-2025 23:39:18

Thái tử ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn nàng. Tiểu cô nương cánh môi khẽ nhếch, hơi thở nóng rực, giọng nói yếu ớt: "... Không cần đụng vào ta." Bùi Lan yết hầu khẽ động, hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, giữ chặt lại. Một tay khác tiếp tục cởi bỏ lớp áo lót đã ướt đẫm mồ hôi. Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết y phục bên trong đều đã sũng nước. Rốt cuộc nàng đã ngủ thế nào mà lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Không còn lớp áo lót vướng víu, ý thức Nguyễn Lăng mơ màng hỗn loạn, hàng mi khẽ run, lờ mờ nhận ra mình đang được ai đó ôm vào lòng. Nàng sốt cao đến hồ đồ, cứ ngỡ bản thân đang ở Lê Uyển cùng Bùi Lan của kiếp trước. Một nỗi ấm ức chợt dâng lên trong lòng, gương mặt ửng đỏ càng thêm nóng ran. Nàng ê ê a a, giọng điệu uất ức: "Lăng Lăng không thích ngươi, ngươi mau tránh ra..." Bùi Lan yết hầu trượt xuống, giọng nói khàn đặc vài phần: "Không thích ai?" "Thái tử." Nàng đang mê man, đột nhiên lầm bầm một tiếng, rồi bất thình lình cắn mạnh lên cánh tay hắn. "Không thích Thái tử." Sắc mặt Bùi Lan lập tức trầm xuống, mạch máu trên cổ tay nổi lên căng chặt. Hắn nửa đêm lặn lội ra cung, tự mình lẻn vào Thẩm phủ, vì nàng mà bận bịu hồi lâu, ngay cả việc lau người cũng đích thân làm, thế mà bây giờ nàng lại bảo không thích hắn? Bàn tay siết chặt vòng eo nàng càng thêm dùng lực. Hắn cố tình không nhìn đến khuôn mặt mềm mại kia, gần như cắn răng hỏi: "Vậy ngươi thích ai?" Nguyễn Lăng cựa quậy, như thể cơn buồn ngủ lại kéo đến, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm tựa lên cánh tay hắn tìm một vị trí thoải mái, rồi lại ngủ say. Nàng thả lỏng hoàn toàn, gò má phúng phính tựa như một đứa trẻ. Mềm mại, ấm áp, chẳng cần làm gì, chỉ một dáng vẻ này thôi cũng đủ khiến lòng Bùi Lan rung động. Ánh mắt hắn thoáng vẻ dịu dàng, cơn giận vừa dâng lên khi nãy bỗng chốc tiêu tan. Hắn vẫn tiếp tục lau sạch thân thể nàng, giúp nàng thay áo mới, rồi kéo chăn đắp lại. Vừa định rời đi, Nguyễn Lăng đột nhiên mơ màng lẩm bẩm: "Ta không muốn làm ngoại thất..." Bùi Lan thoáng sững người, dường như kinh ngạc - nàng làm sao lại biết được suy nghĩ trong lòng hắn? Nguyễn Lăng xoay người, không còn động tĩnh. Dáng người nhỏ nhắn nằm im, hơi thở đều đặn. Bùi Lan cứ thế đứng lặng, nhìn dáng ngủ của nàng đến thất thần. Trong đôi mắt xưa nay khó phân hỉ nộ giờ đây lại tràn ngập nỗi đau đớn. Hắn nhớ lại hôm ấy trên bãi săn, nàng đã nghe thấy lời hắn nói. Cam chịu... hay sợ hãi? Đôi mắt Thái tử thoáng dịu lại, rất lâu sau, giọng nói khàn khàn vang lên, như thể thì thầm với ai đó. "Chờ một chút, sẽ không lâu nữa đâu." Hắn quay người rời đi. Vừa ra đến cửa, liền chạm mặt Thanh Âm, nàng đang bưng bát thuốc vừa được sắc xong. Ánh mắt Thái tử lạnh nhạt quét qua, trầm giọng dặn dò: "Đừng nói cho nàng biết bản cung đã đến." Dứt lời, hắn sải bước rời đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.