Bùi Hằng chỉ liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn. Hắn đưa tay chống lên môi, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, che giấu đi chút ngượng ngùng thoáng qua.
Bùi Lan không để ý đến hắn, nắm chặt chiếc khăn trong nước, vắt khô rồi đặt sang một bên. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đạm mạc chỉ dừng lại trong chớp mắt rồi lại rời đi:
"Có việc gì?"
Bùi Hằng thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà Bùi Lan vừa rời khỏi, ánh mắt thoáng lướt qua hướng giường, khóe môi dần cong lên:
"Ta phải nhìn xem, vị cô nương có thể khiến ngươi nói dối rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Bùi Lan chẳng buồn để tâm, chỉ nhướng mày nhàn nhạt hỏi:
"Xem xong rồi?"
Bùi Hằng gật đầu, đối với cái tính cách lạnh nhạt, không màng thế sự này của Thái tử, hắn đã quá quen thuộc. Nếu không phải bằng hữu nhiều năm, hắn e rằng cũng khó mà chịu đựng nổi.
Không tiếp tục để ý đến hắn, Bùi Lan quay người lại, nắm lấy cổ chân Nguyễn Lăng, đặt lên đùi mình. Động tác không tính là nhẹ, khiến nàng đau đến mức khẽ nhíu mày:
"Điện hạ, đau..."
Bùi Lan cúi xuống nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đôi mắt hoe đỏ, trông chẳng khác nào một chú thỏ con bị ủy khuất.
Hắn cười nhạt trong lòng - giờ mới biết sợ? Lúc trốn tránh hắn thì sao, có nghĩ đến hậu quả này không?
Tay hắn vẫn tiếp tục chà lau vết thương, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy rõ động tác đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hắn cẩn thận xoa bóp vết sưng, sau đó lấy băng vải bao bọc lại. Hơi lạnh của nước đá khiến cơn đau dịu đi, Nguyễn Lăng vô thức thả lỏng, hàng mày lá liễu cũng dần dần giãn ra.
"Chậc."
Bùi Hằng chép miệng, bắt chéo chân, híp mắt cười trêu:
"Xem kìa, ngay cả Thái tử Đại Sở giờ cũng biết hầu hạ người rồi."
Nguyễn Lăng cắn môi, lặng lẽ rụt người lại, cúi đầu nép vào màn che, vừa vặn tránh đi ánh mắt sắc bén của Bùi Hằng.
Bùi Hằng - Ngũ hoàng tử của đương kim bệ hạ, mười lăm tuổi đã được phong làm Hằng Vương. Hắn từng theo Thái tử xuất chinh Bắc Quan, nhưng sau khi trở về thì hoàn toàn thay đổi, trở nên phong lưu phóng túng, đêm nào cũng chìm đắm trong tửu sắc. Hắn thường xuyên lui tới những nơi hoa lệ như Quảng Vân Phường, Yên Tước Lâu, trở thành Vương gia nổi tiếng phong lưu của Đông Kinh.
Nhưng người ngoài không biết, Nguyễn Lăng - người đã sống hai đời - lại hiểu rõ, Bùi Hằng chẳng qua chỉ vì cầu một người không được, nên mới dùng vô số nữ nhân để tê liệt chính mình.
Bùi Lan thấy Nguyễn Lăng có chút thất thần, chỉ cho rằng nàng còn sợ hãi, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa hơn. Hắn tiện tay nhéo nhẹ chóp mũi nàng:
"Ngủ đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa ngươi về Thẩm phủ."
Nguyễn Lăng vô thức nghiêng mặt tránh né, nhưng không dám quá lộ liễu. Môi nàng khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời cự tuyệt.
Tiểu cô nương ngoan ngoãn trở mình nằm xuống, quay lưng về phía hắn.
Bùi Lan lặng lẽ nhìn nàng một cái, sau đó cầm khăn đứng dậy. Ngón tay thon dài nhẹ gõ xuống mặt bàn gỗ hoa lê:
"Ra ngoài."
Bùi Hằng lập tức hiểu ý, bĩu môi.
Hắn đang đuổi mình đi, không cho quấy rầy tiểu cô nương ngủ đây mà.
Bùi khi diễn, ngươi đúng là hộ thực đến tận xương tủy!
(Bùi khi diễn: Cách chơi chữ từ họ Bùi của Bùi Lan, mang hàm ý trách móc nhưng vẫn có chút trêu chọc. )
(Hộ thực: Nghĩa đen là bảo vệ thức ăn, nghĩa bóng là bảo vệ người trong lòng không để ai chạm vào. )