Ngoại thất.
Hai chữ này vừa thốt ra, giọng điệu nũng nịu của Nguyễn Lăng liền lạnh đi mấy phần.
Nàng căm hận hai chữ này đến cực điểm. Danh phận ấy đã giam cầm nàng suốt mấy năm, khiến nàng mất đi tất cả - kể cả mẫu thân và muội muội.
Nhưng đến cuối cùng, Bùi Lan lại chính là người được hết thảy.
Nguyễn Lăng khẽ cụp mắt, che giấu đi nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. Nàng mỉm cười, cúi người hành lễ:
"Thần nữ cáo lui."
Nói xong, nàng xoay người rời đi, không hề do dự, thậm chí có phần vội vã, như thể chỉ cần chậm thêm một chút, người đàn ông kia sẽ níu nàng lại.
Nàng đi rất nhanh, rất gấp, đến mức không để ý dưới chân. Một bước hụt khiến cổ chân bị trẹo mạnh sang một bên, cơn đau nhói buốt tận tim khiến nàng không kiềm được mà khẽ kêu lên. Cả người mất thăng bằng, mắt thấy sắp ngã xuống đất.
Bùi Lan lập tức sải bước về phía trước, cánh tay dài vươn ra, dễ dàng ôm lấy nàng vào lòng.
Nguyễn Lăng theo bản năng nắm chặt lấy ống tay áo hắn, nước mắt tràn ra từng giọt lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút huyết sắc. Đôi mày mảnh khảnh nhíu chặt lại, thái dương truyền đến từng đợt đau nhức khiến nàng choáng váng.
Nàng đau đến mức không mở mắt nổi, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo khóe mi.
Bùi Lan cúi đầu nhìn nàng, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn hiếm thấy. Hắn đưa tay kiểm tra mắt cá chân của nàng, chỉ liếc qua một cái đã thấy nơi đó sưng vù lên một mảng lớn.
Làn da cô gái nhỏ mịn màng đến mức dù chỉ là một vết ửng đỏ cũng trở nên rõ ràng, huống chi bây giờ lại là một vết thương sưng tấy như vậy.
Hắn dứt khoát bế ngang nàng lên, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút hỗn loạn mà chính hắn cũng không nhận ra:
"Đừng nhúc nhích, cô đưa ngươi về cung."
Đôi tay này, hắn từng cầm kiếm giết người, từng nắm bút định đoạt giang sơn, nhưng ôm một người con gái thế này, lại là lần đầu tiên.
Gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc mềm mại của Nguyễn Lăng, vài sợi phất nhẹ qua môi hắn, mang theo cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm. Đáy mắt hắn bỗng chốc dịu đi đôi phần.
Nguyễn Lăng mê man, nhưng vẫn ý thức được bản thân đang nằm trong lòng hắn. Hơn nữa, đây là hoàng cung, hôm nay lại có không ít quyền quý ra vào.
Nếu để chuyện này truyền ra ngoài...
Nàng cắn răng chịu đựng cơn đau, giọng nói run rẩy:
"Điện hạ, thả ta xuống... thả ta xuống..."
Thanh âm đứt quãng rơi vào tai Bùi Lan, khiến chân mày hắn cau lại. Giọng nói trầm xuống, ra lệnh:
"Câm miệng."
"Không được... !" Cô gái nhỏ khẽ giãy giụa, bàn tay siết chặt lấy ống tay áo hắn, ánh mắt lo lắng:
"Sẽ có người nhìn thấy..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn, tựa như một đóa lê mỏng manh trước gió, khiến người ta không đành lòng.
"Sẽ không"
Hắn vừa dứt lời, như thể bị chính số phận trêu chọc, ngay phía trước, hai cung nữ bưng thực khay đi tới, vừa vặn chạm mặt hắn.
Hai người họ lập tức khom người hành lễ:
"Thái tử điện hạ vạn phúc!"
Sắc mặt Bùi Lan thoáng chốc sa sầm, trầm giọng quát lạnh:
"Quay mặt vào tường!"
Hai cung nữ giật mình, không dám chậm trễ, lập tức xoay người, đối diện với bức tường gần đó, không dám liếc nhìn dù chỉ một chút.
Nhưng trong lòng bọn họ lại chấn động dữ dội.
Thái tử điện hạ... thế mà lại bế một nữ nhân?
Nguyễn Lăng đau đến mức trước mắt toàn là sao trời, trong vòng tay hắn mê man chập chờn. Nàng chỉ cảm nhận được hắn đang ôm mình đi rất xa, sau đó, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn.
Đến cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, ý thức dần chìm vào hư vô.