Chương 42: Không nhin được mà đi thăm nàng

Ngoại Thất Của Thái Tử

Vãn Ninh 30-09-2025 23:39:18

Hai người đang trò chuyện thì bỗng nghe thấy cửa điện Đông Cung "phanh" một tiếng vang lớn, dường như bị đá văng ra. Ngay sau đó, một bóng dáng màu đen lướt qua trước mặt họ. Bước chân mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp, khí thế bức người - ngoài Thái tử ra thì còn ai khác nữa? Tiểu Cố tướng quân biết điện hạ muốn xuất cung, lập tức đứng dậy định đuổi theo, nhưng lại bị Hoành Ngọc kéo lại. Hắn cau mày hỏi: "Ngươi làm gì? Điện hạ ra ngoài sao có thể không có ai theo hầu?" Hoành Ngọc vỗ vai hắn, hạ giọng nói: "Nhìn bộ dáng vội vã của điện hạ cũng biết đi đâu rồi, còn cần theo làm gì? Chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm." "Đi đâu?" "Quảng Vân phường." Vào đêm, Thẩm phủ đã chìm vào yên tĩnh. Từng gian phòng tắt đèn, chỉ còn vài ngọn đèn dầu leo lét trong sân, ánh sáng mờ nhạt lay động theo làn gió nhẹ. Một bóng dáng áo đen lặng lẽ lướt qua, nhanh chóng xác định phương hướng rồi lao về phía Thọ Minh Đường. Bên ngoài phòng, Thanh Âm đang ôm quạt hương bồ, mơ màng sắp ngủ thì bất chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh lướt qua. Nàng giật mình tỉnh giấc, vừa định mở miệng thì đã thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Nàng hoảng sợ, vội đưa tay bịt miệng lại. Bùi Lan dường như hài lòng với phản ứng này của nàng, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu "suỵt". "Thái tử điện hạ." Giọng Thanh Âm run run, cúi đầu, hạ giọng nói: "Cô nương... nàng vẫn còn đang bệnh." "Bản cung biết." Bùi Lan dứt lời, liền xoay người đi vào trong phòng, trầm giọng dặn dò: "Đem một chậu nước ấm vào đây." Hương dược đậm đặc xông vào mũi, không khí trong phòng gần như tràn ngập mùi thuốc đắng. Đi vòng qua bình phong, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc đèn đặt trên bàn gỗ lê hoa. Ánh sáng ngọn nến hắt lên lớp giấy lụa, chiếu rọi không gian một cách dịu dàng. Màn trướng được buộc gọn, trên giường, tiểu cô nương gương mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bùi Lan ngồi xuống mép giường, vươn tay chạm nhẹ vào trán nàng. Đầu ngón tay lập tức cảm nhận được hơi nóng như thiêu đốt. Ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Thân thể mềm mại mà nóng rực, mái tóc đen nhánh rơi lả tả trên đầu gối hắn, khiến cả người nàng trông càng yếu ớt. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, làm lớp sa mỏng bên cửa sổ khẽ lay động. Thanh Âm bước vào, trên tay bưng chậu nước ấm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại. Nàng biết cô nương không muốn gần gũi Thái tử, nhưng giờ phút này, nàng không có cách nào ngăn cản hắn. Ngón tay siết chặt lấy thành chậu, nàng cắn môi, thấp giọng nói: "Điện hạ, để nô tỳ hầu hạ cô nương." "Ra ngoài chờ." Giọng nam nhân lạnh lùng, không cho phép kháng cự. Thanh Âm do dự giây lát, nhưng rồi vẫn cam chịu, đặt chậu nước xuống bàn nhỏ rồi lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Thái tử vắt khăn, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng. Nguyễn Lăng mơ màng trong cơn sốt, cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm vào da liền vô thức vung tay lên, bàn tay nhỏ nhắn khẽ phẩy. Thân thể nàng khẽ vặn vẹo, vạt áo hơi rộng mở, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Vì bị sốt nên làn da nàng hồng hồng, trông lại càng yếu ớt mong manh. Lớp áo lót bằng lụa mỏng gần như trong suốt, ôm sát lấy cơ thể, từng đường cong thấp thoáng dưới lớp vải. Đôi mắt đen nhánh của Bùi Lan sâu thẳm, bàn tay đặt trên eo nàng vô thức siết chặt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén dời mắt đi, tiếp tục dùng khăn ấm lau người nàng. Tiểu cô nương người nóng hầm hập, nếu không hạ nhiệt kịp thời, e rằng bệnh tình sẽ càng trầm trọng hơn.