Vào 21 giờ ngày 9 tháng 11, năm 1999 Tân lịch Vĩnh Trạch, mây đen giăng kín, che khuất cả trăng sao.
Tiếng sấm rền vang.
Một tia sét khổng lồ xé toạc màn đêm đen như mực, đồng loạt vang lên trên khắp toàn cầu, khiến tất cả người dân trên Thụy Á Tinh, dù đang thức hay ngủ, đều phải giật nảy mình.
"Trời ơi, đó đâu phải tia sét nữa, sáng chói cứ như mặt trời đột nhiên xuất hiện vậy."
"Lạy Chúa, cái gì thế kia?"
Sau tia sét, bầu trời không quay lại vẻ tăm tối vốn có, mà lại có một vầng sáng mông lung hiện lên nơi chân trời. Nhiều người đang ở trong nhà vội buông công việc đang làm dở, chạy ra ngoài để nhìn về phía có ánh sáng. Những người đang đi bên ngoài thì theo bản năng nhắm chặt mắt lại khi tia sét lóe lên. Lúc quầng sáng chói lòa qua đi, họ mở mắt ra và cũng vô thức nhìn về phía vầng sáng kỳ lạ kia.
-
Tại một khu phố ẩm thực sầm uất ở An Thành, mấy cô gái ăn mặc sành điệu đang mua bạch tuộc nướng viên.
Khoảnh khắc tiếng sấm nổ vang, tay của ông chủ quán hàng rong run lên, làm rơi cả hộp bạch tuộc vừa mới làm xong xuống mặt thớt trên xe đẩy. Mặt thớt đó rõ ràng đã được dùng rất lâu, chằng chịt những vết dao sâu có nông có, xen lẫn là những vết bẩn đen kịt đã sớm không thể chùi sạch.
Cô gái tóc xoăn đen đứng trước quán chớp chớp đôi mắt vẫn còn lóa đi vì tia sét. Khi tầm nhìn rõ lại, cô bắt gặp cảnh tượng đó, liền nhíu mày nói: "Ông chủ, hộp này rơi rồi thì tôi không lấy nữa đâu nhé. Ông làm lại cho tôi phần khác đi."
Không nghe thấy lời hồi đáp như dự kiến, cô gái tóc xoăn đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ông chủ quán đang ngửa cổ, ngơ ngác nhìn lên trời.
Không chỉ ông ta, mà ngày càng nhiều người trong khu phố ẩm thực cũng đưa mắt nhìn về phía chân trời, vẻ mặt đầy hoang mang, liên tục dụi mắt để xác nhận lại.
"Hả? Cái gì kia?"
"Mắt mình hoa rồi à? Sao trên trời lại có chữ thế này?"
"Tiểu Dụ, mau nhìn kìa!"
Cô bạn bên cạnh đưa tay kéo vạt áo của cô gái tóc xoăn. Trì Dụ lúc này mới quay đầu nhìn lên: "Nhìn cái..."
Lời còn chưa nói hết, cô đã sững sờ tại chỗ.
Không phải do ai hoa mắt, mà trên bầu trời thật sự hiện ra một dòng chữ. Nói đúng hơn, đó là một giao diện màn hình điện tử khổng lồ. Vầng sáng đó có phạm vi quá lớn, gần như chiếm trọn nửa bầu trời, lại ở vị trí vừa cao vừa xa, trông không giống trình độ công nghệ hiện thực có thể làm được.
Lúc này, màn hình liên tục chập chờn méo mó, tựa như tín hiệu không được tốt lắm. Nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra dòng chữ cực lớn ở giữa màn hình.
[Phòng livestream của Lâm Gian Lộc... Đang kết nối mạng... ]
Trong phút chốc, đầu óc của tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều đồng loạt nảy ra những nghi vấn giống hệt nhau.
Lâm Gian Lộc là ai? Tại sao trên trời lại xuất hiện dòng chữ này? Đây là trò đùa dai của ai đó sao? Hay là một loại quảng cáo toàn màn hình nào đó? Màn hình quảng cáo này cũng lớn quá rồi đấy!
Đã có người cất tiếng hỏi:
"Quảng cáo gì mà hoành tráng thế, làm sao mà chiếu được lên trời vậy?"
"Có phải có tòa nhà nào ở đó không? Trời tối quá nhìn không rõ."
"Cậu điên à, làm gì có tòa nhà nào vừa cao vừa rộng như thế? Độ cao này ít nhất cũng phải hai ba trăm mét, còn chiều rộng chắc phải hơn năm sáu trăm mét ấy chứ?"
Mọi người bàn tán sôi nổi, lập tức dừng hết mọi hoạt động mua bán, tán gẫu hay cãi vã, tất cả đều ngẩng đầu chăm chú nhìn lên màn hình.
Hai ba giây sau, dòng chữ đột nhiên biến mất. Hình ảnh chuyển đến một khung cảnh vũ trụ bao la, ống kính lướt qua từng hành tinh một, cuối cùng dừng lại ở một hành tinh màu xanh biếc.
Trên cùng của màn hình còn có một dãy các biểu tượng nhỏ. Phía ngoài cùng bên trái là ảnh đại diện hình một chú hươu con tròn trịa, bên cạnh có dòng ID chữ nhỏ (Lâm Gian Lộc), ngay sát đó là nút "Theo dõi". Bên phải là các biểu tượng hình con mắt, hình ngón tay cái (Thích), hình ngôi sao (Lưu lại) và nhiều thứ khác.
Trông không khác gì một giao diện phát sóng trực tiếp thứ thiệt.
Màn trời ảo khổng lồ này mang đến cho mọi người một ảo giác, rằng họ chẳng khác nào những con kiến trong rạp chiếu phim, đang đắm chìm dưới vầng hào quang của màn ảnh rộng. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang, một giọng nói trong trẻo, thanh thoát và có phần kỳ ảo đột nhiên vang lên từ hư không, quanh quẩn giữa đất trời.
[Chào mừng các bạn đã đến với phòng livestream của Tiểu Lộc. Hôm nay, Tiểu Lộc sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại tận thế, thiên tai. ]
[Những năm gần đây, khi dân số Trái Đất ngày càng tăng, tài nguyên ngày một cạn kiệt, thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên, các thể loại truyện về tích trữ vật tư để sinh tồn qua ngày tận thế cũng xuất hiện nhiều không đếm xuể. Làm thế nào để sống sót giữa thiên tai cũng là chủ đề được rất nhiều bạn quan tâm. ]
[Hôm nay, câu chuyện mình mang đến sẽ là về một trận thiên tai mưa lớn và giá rét tột độ. ]
[Câu chuyện xảy ra trên một hành tinh tên là Thụy Á, một hành tinh màu xanh biếc có khối lượng gấp 6 lần Trái Đất. Tương ứng với khối lượng đó, dân số trên hành tinh này cũng gấp hơn 6 lần Trái Đất, vào khoảng 42 tỷ người. ]
Giọng nói thì thanh thoát, nhưng nội dung lại kinh hoàng!
Điều đáng sợ hơn nữa là, kể từ lúc màn trời xuất hiện, có người đã dùng đủ mọi cách để tìm hiểu chân tướng, nhưng họ phát hiện ra vầng sáng đó thực sự lơ lửng giữa không trung, và dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hình ảnh vẫn không hề thay đổi!
Đám đông lập tức vỡ òa trong tiếng la hét.
"Tiểu thuyết gì chứ? Thụy Á Tinh, 42 tỷ người, đây chẳng phải là hành tinh của chúng ta sao?"