Chương 51

Xuyên Thư 70, Dạy Dỗ Anh Chồng Thanh Niên Tri Thức Đến Từ Thủ Đô

Ba Ba Ngốc Mao 09-11-2025 07:58:04

Thế nên chuyện tìm đối tượng, cô phải đưa lên lịch trình ngay. Nghe ý Mẹ Thẩm và Cha Thẩm thì có vẻ đang định kiếm chồng cho Thẩm Xuân. Với cái kiểu mắt mọc trên đỉnh đầu của Thẩm Xuân, chuyện hôn sự chắc chắn không dễ gì. Cô ta là nữ phụ trong sách, ánh mắt thì nhắm đến nam chính cơ mà. Biết đâu đến lúc bị thúc giục quá, lại nảy sinh ý định đưa cô em pháo hôi này ra làm công cụ đổi chác. Để tránh bị mang ra làm bia đỡ đạn, chuyện đại sự cả đời của mình, vẫn là mình tự lo thì hơn. Với vợ chồng Thẩm Đại Trụ, cô chẳng trông mong được gì. Thẩm Hạ nghĩ mấy hôm được nghỉ ngơi này, cô phải tranh thủ điều tra tình hình mấy nam thanh niên độc thân trong thôn một lượt mới được. "Cót két." Tiếng cửa phòng bị đẩy ra kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy Thẩm Đông rón rén bước vào. Thấy cô nhìn sang, cậu nhóc như lập công mà bội giơ thứ đang cầm trong tay lên, cười toe toét khoe hàm răng trắng bóc: "Chị hai, em đem chim sẻ nướng cho chị nè!" Thấy trong tay Thẩm Đông cầm một thứ đen thui, Thẩm Hạ liếc mắt nhìn rồi khẽ nhướn mày. "Em dùng gì nướng đấy?" "Hehe, em lấy củi ra ngoài nướng, chị hai yên tâm, chỗ em nướng chim sẻ ngoài Thẩm Thu ra thì không ai biết đâu." Đó là nơi bí mật của cậu với Thẩm Thu, không ai khác biết cả. Thẩm Hạ cũng chẳng hứng thú gì với chỗ nướng đồ của cậu, chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Nhìn Thẩm Đông làm quen tay thế kia, cô cũng đoán ra được, kiểu vụng trộm nướng đồ này, chắc cậu với Thẩm Thu làm không ít lần rồi. Thằng nhóc này cũng thông minh ra phết. "Em mang đi ăn đi, chị không ăn đâu." Một con chim sẻ bé xíu thì có được bao nhiêu thịt, đến răng cậu với Thẩm Thu còn chưa nhét đủ, cô là người lớn, chẳng thèm tranh giành. "Chị hai, em nói rồi, phải để chị nếm thử vị mới được." Thẩm Đông nghiêm túc đưa con chim sẻ đen sì trong tay lại gần trước mặt Thẩm Hạ. Nhìn cái thứ đen nhẻm kia, Thẩm Hạ cũng chẳng chắc đó có đúng là chim sẻ không, nhìn qua đã mất hết khẩu vị, mí mắt giật giật, cô khẽ ho một tiếng. "Khụ... cái đó, chị vẫn không ăn đâu. Em... em ăn đi, bụng chị giờ đang khó chịu, chẳng ăn nổi gì cả." Thẩm Đông nhìn cô một cái đầy nghi hoặc, thấy cô giờ đang nằm co trên giường thì tưởng bụng cô lại đau cho nên cũng không nài nữa. "Thôi được, đợi bụng chị đỡ rồi, em lại nướng chim sẻ cho chị ăn." Thẩm Hạ gật gật đầu cho có lệ. Mấy lời Thẩm Đông nói cô nghe cho vui thôi, chứ chẳng dám tin thật. Trong cái nhà này, lời của bất kỳ ai cũng không thể tin. Người duy nhất cô có thể dựa vào, chỉ có chính mình. "Vậy chị hai nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây." Chợt nhớ trên bàn bếp còn nửa bát nước gừng, Thẩm Hạ liền gọi với theo Thẩm Đông khi cậu sắp ra cửa. "Tiểu Đông, bụng chị đau quá. Em giúp chị đi nói với mẹ một tiếng, bảo mẹ hâm nóng lại bát nước gừng." Thẩm Đông đáp lời rồi quay người đi ra. Thẩm Hạ lại gọi cậu lần nữa. "Miệng chị đắng lắm, em hỏi mẹ xem có cách gì giảm được không." Thẩm Đông hơi khựng lại, cậu quay đầu nhìn Thẩm Hạ rồi cau mày nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra ý cô. "Em biết rồi chị hai, em sẽ bảo mẹ cho thêm đường đỏ vào nước gừng." Ánh mắt Thẩm Hạ nhìn Thẩm Đông đầy tán thưởng. Ánh mắt cô không sai, thằng nhóc này quả thực thông minh, nói một hiểu mười. Thẩm Đông vừa đi được một lúc, Mẹ Thẩm đã bưng bát nước gừng nhỏ bước vào phòng. "Hai à, mẹ nghe Tiểu Đông nói con đau bụng dữ lắm, giờ thấy đỡ chưa? Có còn đau không?" Hồi nãy Thẩm Đông chạy vào bếp bảo bụng chị hai đau tới mức toát mồ hôi, nhờ bà hâm lại bát nước gừng còn dư, rồi ngập ngừng bảo bỏ thêm chút đường đỏ. Tuy có hơi ngạc nhiên sao tự dưng Thẩm Đông lại quan tâm đến đứa con gái mềm yếu như Thẩm Hạ, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của thằng bé, bà cũng không hỏi thêm. Thẩm Hạ gắng gượng ngồi dậy trên giường, giọng yếu ớt đến đáng thương. "Mẹ, con... con còn chịu được." "Uống tí nước gừng đi rồi ngủ một giấc, hôm nay con rơi xuống sông bị nhiễm lạnh đấy." Mẹ Thẩm đưa bát nước trong tay tới trước mặt cô, giục cô mau uống. Thẩm Hạ đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, có vị ngọt. Thấy cô uống hết bát nước gừng, Mẹ Thẩm dặn vài câu rồi bưng bát đi ra.