Muốn Sống Sót Khỏi Tận Thế Ư? Thế Thì Làm Ruộng Thôi!
Tiểu Lộc Tử17-04-2026 01:48:37
Nhưng Đại Hoàng vẫn mệt phờ.
Thế là Mạt Bảo bắt đầu dọn kho.
Ngoài lương thực và rau củ, trong kho còn rất nhiều trái cây.
Vì Đại Hoàng thích ăn hoa quả nên cô bé trồng đủ loại, nào là dâu tây, táo, chuối, lê, xoài, vải, quýt... thậm chí cả sầu riêng.
Hạt sầu riêng là do người anh cùng ba khác mẹ của cô ăn xong ném vào thùng rác, được Đại Hoàng tha về bảo cô bé trồng.
Nhưng khi cây kết trái, nếm thử xong, Đại Hoàng lại chịu không nổi mùi vị đó, từ đó không đụng đến nữa.
Mạt Bảo đi qua cánh đồng lúa, đến khu chăn nuôi gà vịt, phát hiện ngoài chuồng gà và chuồng vịt, bỗng có thêm một cái hang lớn.
Cái hang này từ khi nào có vậy?
Cô bé đi xuyên qua chuồng gà vịt, ló đầu nhìn vào hang, một luồng mùi phân bò tươi xộc thẳng vào mũi.
Rõ ràng cái hang mới này là "kiệt tác" của con bò kia.
Nhưng nó làm kiểu gì vậy?
Giờ lại đi đâu mất rồi?
Mạt Bảo đi khắp trang trại tìm, cuối cùng mới thấy bóng dáng con bò ở khu vườn cây nhỏ sau trại.
Nó đang gặm mấy trái cây còn xanh trên cây!
Xung quanh, mấy con gà vịt mổ vào chân nó, nhưng con bò chẳng thèm để ý, cứ nhai nhồm nhoàm những trái non.
Mạt Bảo tức phồng má, những quả đó sắp chín rồi, vậy mà bị nó phá mất một nửa!
Cô bé vung gậy, đánh vào mông bò: "Không được ăn! Cút đi! Mau đi chỗ khác!"
"Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!"
"Quạc quạc quạc quạc quạc quạc!"
Lũ gà vịt thấy cô bé đi tới thì như nhìn thấy khủng long, vội vàng chạy tán loạn.
Chỉ có con bò kia là "moo- moo-" không ngừng, lại còn lì lợm chẳng chịu đi, há miệng ngoạm một trái cây rồi giật mạnh, kéo rụng cả một nhánh cây.
Nhìn cành cây và trái rơi lả tả đầy đất, Mạt Bảo càng tức hơn, hai tay siết chặt cây gậy, đánh lên đầu bò.
Con bò cuối cùng cũng thấy đau, cào móng phóng chạy.
Mạt Bảo đuổi không kịp, đành ngồi xổm xuống nhặt cành và trái.
Phần lớn số trái đều còn xanh, chưa ăn được, nhưng có thể giữ lại làm hạt giống.
Còn vài trái đã bắt đầu chín, ăn được rồi.
Nhưng cô bé và Đại Hoàng không thể ăn hết ngay, hay là mang ra ngoài cho "người đó" ăn.
Nghĩ vậy, Mạt Bảo cẩn thận cho những trái sắp chín vào giỏ, xếp gọn rồi đem cất cả vào kho.
Trong vườn vốn chẳng có nhiều cây, chỉ có vài cây táo, vài cây đào, có loại thậm chí chỉ có một cây.
Bây giờ bị con bò phá tan, nhìn càng thêm thưa thớt đáng thương.
Mạt Bảo vừa tức vừa buồn, đi ra khỏi vườn quả, liền trông thấy thủ phạm đang nhởn nhơ gặm cỏ gần trang trại.
Cô bé bước tới, thấy bò định chạy thì vội nắm lấy đuôi nó, kết quả trượt ngã ngồi bịch xuống đất, đau đến rưng rưng nước mắt.
Con bò đứng im, cúi đầu gặm cỏ.
Mạt Bảo khó nhọc đứng dậy, không dám kéo đuôi nó nữa, chỉ tay nói: "Ruộng, không được ăn."
"Moo-"
Cô bé gật gù, coi như nó đồng ý, lại nói tiếp: "Cũng không được ăn cây trái."
"Moo-"
"Gà, vịt — cũng vậy."
"Moo-"
Mạt Bảo nghiêm giọng: "Nếu không nghe, tao sẽ ăn thịt mày luôn."
Không biết con bò có hiểu không, cô bé liền quay về.
Thấy Đại Hoàng vẫn đang ngủ, tuy sắc mặt khá hơn, cô bé bèn vào chỗ Cây Công Đức xem thử.
Bên trong, đá Thần Thủy đã tích được hai bình Thần Thủy.
Nước trong máng sáng trong lấp lánh, càng làm chiếc máng vốn tầm thường trông đẹp lạ thường.
Nếu đợi khi đầy ắp, hẳn sẽ càng đẹp hơn...
Cô bé thầm nghĩ vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng Đại Hoàng gọi, cô bé bước ra khỏi cây thần liền bị nó nhào tới.
Mạt Bảo kể lại chuyện con bò phá cây cho nó nghe.
Đại Hoàng nghe xong, mặt mèo bỗng nghiêm lại: "Không gian này tinh khiết, không có tạp chất, mọi sinh vật bên trong đều thuần khiết hơn thế giới ngoài kia. Con bò đó chắc vì thế nên mới lén ăn trái cây! Lần sau mà còn thế, nhốt nó lại luôn!"