Muốn Sống Sót Khỏi Tận Thế Ư? Thế Thì Làm Ruộng Thôi!
Tiểu Lộc Tử17-04-2026 01:47:39
Huống hồ cấp ba cũng chưa phải tận cùng.
Rồi đến cấp bốn, cấp năm, cấp sáu, bảy, thậm chí cấp chín... Loài người ngày một ít đi, căn cứ cũng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một đại căn cứ miễn cưỡng duy trì.
Vì miếng ăn, con người từ chỗ chỉ ăn xác chết, đến khi không còn đủ thì bắt đầu giết người sống.
Để mình sống sót mà tước đoạt sinh mạng kẻ khác, như vậy thì có gì khác xác sống?
Thậm chí, để tự an ủi, họ còn gọi thịt người là "cừu hai chân".
Thật nực cười.
Khi đó, Phạn Triều đã là dị năng giả cấp tám, cũng là người duy nhất trong loài người đạt đến cấp này.
Anh hiểu, với năng lực của mình, đối phó xác sống cấp tám không khó, khoảng cách đến cấp chín chỉ còn một bước.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi anh nhận một nhiệm vụ.
Đi đến Yến Thành, cứu con trai của một lãnh đạo căn cứ.
Yến Thành là nơi mà tất cả người sống sót đều không muốn đặt chân tới, vì ở đó có một con xác sống cấp chín có năng lực điều khiển tinh thần, được gọi là Vua Xác Sống.
Khác hẳn các xác sống khác, theo lời người sống sót kể, con vua kia rất có thể giữ lại ký ức khi còn là con người, nhưng không hiểu sao lại căm hận loài người vô cùng.
May mắn thay, nó chỉ quanh quẩn trong Yến Thành, chưa bao giờ tự ý rời đi.
Chỉ cần loài người không xâm nhập, nó cũng không ra tay.
Phạn Triều vốn không muốn nhận nhiệm vụ này.
Nhưng nhiệm vụ do lãnh đạo căn cứ chỉ định một số dị năng giả bắt buộc phải tham gia, trong đó có chiến hữu của anh.
Vì không muốn để họ đơn độc đối mặt Vua Xác Sống, anh đành nhận lệnh cùng đi.
Khác với mọi nơi, quanh Yến Thành tuyệt nhiên không có xác sống nào.
Tất cả dường như bị con Vua Xác Sống kia nhốt trong thành phố.
Khi họ tìm thấy con trai lãnh đạo, Phạn Triều lập tức nhận ra điều bất thường.
Tên đó đã ăn thịt người, thậm chí để giữ thịt tươi, cậu ta trói chặt con mồi, từng mảnh từng mảnh róc thịt.
Khi tìm thấy người bị cậu ta nhốt thì người đó chỉ còn bộ khung máu me loang lổ, chẳng thể sống nổi cũng chẳng còn khao khát sống.
Phạn Triều giết kẻ ấy, rồi quay lại tìm con trai lãnh đạo tính sổ.
Vốn định giết luôn cậu ta, nhưng bị đồng đội ngăn cản.
Vì nếu nhiệm vụ thất bại, Phạn Triều có thể thoát tội vì là dị năng giả cấp tám duy nhất, nhưng những người bị chỉ định bắt buộc tham gia chắc chắn sẽ chết.
Có đồng đội còn nói cho anh biết, ngay cả tầng lớp lãnh đạo cao nhất trong căn cứ cũng lén ăn thịt người.
Chỉ là vì kiêng kỵ Phạn Triều là kẻ ghét cay ghét đắng chuyện ăn thịt người nên mới giấu kín đến giờ.
Liên hệ với chuyện cứ một khoảng thời gian lại có người mất tích trong căn cứ , lúc đầu là thường dân, sau đến dị năng giả cấp một, cấp hai, rồi cả cấp ba...
Anh chợt hiểu, nơi mà anh tưởng là chỗ nương thân cho loài người, thật ra không khác gì cái lò giết mổ.
Những người anh nghĩ là được cứu, thực chất chỉ là đi vào một cái miệng khác.
Chỉ vì do dự trong khoảnh khắc ấy, cả đội đã bị Vua Xác Sống phát hiện.
Lúc đầu không ai nghi ngờ, vì ai nghĩ xác sống còn lý trí?
Về sau mới nhận ra, dường như con vua ấy chỉ truy tìm con trai lãnh đạo.
Phạn Triều suýt mất mạng trong tay nó, nhưng may mắn vào thời khắc nguy cấp đã đột phá cấp chín, mới dẫn theo số đồng đội còn sót lại cùng con trai lãnh đạo thoát ra.
Hơn nửa đồng đội bỏ mạng.
Dưới sự ép hỏi của anh, con trai lãnh đạo mới khai sự thật.
Thì ra, cậu ta thấy con vua kia lúc nào cũng mang theo một chiếc bình.
Nghĩ đó là bảo vật, cậu ta liều lén lấy trộm khi nó vắng mặt.