Tập đoàn Yến thị là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, cũng thuộc top 500 tập đoàn lớn trên thế giới.
Cha của Yến Khanh là con trai duy nhất trong nhà. Đến đời Yến Khanh thì anh có một người anh trai tên là Yến Lệnh. Ngay từ nhỏ, Yến Khanh đã đặt mục tiêu là khởi nghiệp, tự mình bươn chải gây dựng sự nghiệp, không muốn làm kẻ "dù từ trên trời rơi xuống" tiếp quản tập đoàn gia đình.
Ngoài mục tiêu này, anh còn có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.
Anh ra mắt năm 16 tuổi và nổi tiếng chỉ sau một đêm, con đường âm nhạc vô cùng suôn sẻ. Nhưng đời người không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trái lại, giấc mơ khởi nghiệp của anh lại liên tục thất bại.
Từ khi bước sang tuổi 18 cho đến năm ngoái, Yến Khanh chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ khởi nghiệp. Anh dùng thu nhập từ showbiz để đầu tư vào nhiều lĩnh vực và dự án kinh doanh khác nhau.
Cuối cùng, sau thất bại ở lĩnh vực ngoại thương vào năm ngoái, anh đã từ bỏ hơn và không còn nhắc tới việc đầu tư thêm dự án nào nữa.
Ban đầu ông nội còn định để cháu trai út vào tập đoàn làm việc, nhưng nhìn thấy anh "gây rối" suốt mấy năm qua, ông lập tức từ bỏ ý định, thầm thấy may mắn vì còn có Yến Lệnh có thể tiếp quản gia nghiệp. Còn cháu út thì chỉ cần nhận cổ tức hàng năm là đủ để tiêu xài cả đời.
Không thì đứa cháu xui xẻo này chắc kéo cả công ty nhà đi xuống mất!
Kinh nghiệm làm ăn của Yến Khanh có thể tóm gọn trong một câu: Không khởi nghiệp là đã tiết kiệm được tiền rồi.
Vì vậy khi Yến Khanh chứng kiến Hạ Dư chỉ với một ý tưởng đơn giản đã khiến cửa hàng ế ẩm của mình đông đúc trở lại, có thể tưởng tượng anh đã chấn động đến mức nào.
So với người thì chỉ có thể tức chết! Cách duy nhất anh nghĩ ra khi ấy là tăng cường khuyến mãi, chơi chiến tranh giá cả với đối thủ.
Kết quả cho thấy Hạ Dư mới là người đúng. Cô gần như không tốn chút công sức nào mà vẫn thắng tuyệt đối. Cô dùng một thay đổi nhỏ để xoay chuyển cục diện lớn, chiến thắng một cách đẹp đẽ. Nếu làm theo cách của anh, e là cửa hàng đồ thủ công đó lại phải đóng cửa thôi.
"Dư Dư, sao em lại giỏi thế chứ?"
Hạ Dư thấy đối phương ngạc nhiên như phát hiện ra lục địa mới thì rất bình tĩnh đáp:
"Anh không phải đã sớm biết rồi sao? Hôm trước lúc trồng rau anh cũng nói mà."
"Sao em nghĩ ra được cách đó vậy?"
Đôi mắt to tròn của Yến Khanh tràn ngập tò mò, ánh mắt chân thành học hỏi ấy khiến anh trông ngây thơ hiếm thấy.
"Chỉ tiện nghĩ ra thôi, rất đơn giản mà."
Đây là lời thật lòng của Hạ Dư. Những việc như diễn xuất, ca hát, nhảy múa – tức là chuyên môn nghệ sĩ, thì cô đã khổ luyện để hoàn thiện. Nhưng riêng với việc kinh doanh, dường như cô không cần phải học, bản năng đã thông suốt hết rồi.
[Nếu tôi nhớ không nhầm thì Yến Khanh làm gì là lỗ cái đó đúng không?]
[Chuẩn luôn, còn từng lên hot search nữa kìa! Phóng viên cười nhạo, fan cũng chịu thua, đúng là như vậy. Biệt danh "sát thủ khởi nghiệp". ]
[Nhìn ánh mắt này xem, Yến ca sắp chảy nước miếng vì ghen tị rồi kìa. ]
[Nụ cười của Hạ Dư... giống như bà sói đội lốt bà ngoại muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ ấy... ]...
Yến Khanh mặc áo thun đỏ, không trang điểm. Đúng hơn là nếu không phải do có quầng thâm mắt hay biểu diễn sân khấu cần make up, thì bình thường anh chẳng bao giờ trang điểm.
Tóc cũng không xịt keo tạo kiểu, chỉ nhẹ nhàng rũ xuống trán, kết hợp với ánh mắt cún con đầy ngưỡng mộ, nhìn anh lúc này ai nói anh hai mươi tuổi cũng tin.
Từ một thiên vương sân khấu bá khí ngút trời, nay lại chuyển sang phong cách thiếu niên ngây thơ vô tội, nhìn chỉ muốn bẹo má rồi trêu chọc.
Hạ Dư không thoát khỏi sức hút ấy, cô ra tay... lừa tiền anh.
"Nếu anh muốn học thì tôi dạy, học phí hai trăm tám."
Hạ Dư nói đùa cho vui, ai ngờ anh chẳng hề do dự, móc hết tiền trong túi đưa cô, sau đó gật đầu chắc nịch:
"Được!"
Thế là trong ví Yến Khanh chẳng còn đồng nào, tất cả đều rơi vào tay Hạ Dư.
Tại một căn phòng gần biệt thự, Phiêu tỷ quyết định về phòng riêng xem livestream. Có điện thoại thì cần gì ngồi xem chung với mọi người ở phòng khách?
Khi đứng dậy, Phiêu tỷ vô tình chạm mắt với ánh nhìn đầy u oán của La Kiệt, chị chỉ nghiêm túc gật đầu coi như chào hỏi, rồi nhanh chóng rời đi.
Trời ơi con nhóc kia lừa tiền người ta, làm tôi cũng thấy chột dạ theo!
Dân mạng trên livestream cười ngặt nghẽo. Yến Thiên Vương trong lòng họ là một anh chàng cool ngầu, thần bí, từ khi debut luôn giữ đời tư kín đáo, đến fan kỳ cựu còn chẳng rõ gia cảnh nhà anh.
Trong hai năm gần đây, phong cách biểu diễn của Yến Khanh có thể do thể loại bài hát đều rất mạnh mẽ, cảm giác bá khí ngút trời, trên sân khấu như một vị vua.
Ai ngờ ở trước mặt Hạ Dư, anh lại... mềm nhũn.
Đúng vậy, là "mềm nhũn"! Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, từ trong tim cảm thấy Hạ Dư thật giỏi giang. Hình tượng dịu dàng đến khó tin.
Rất phá vỡ hình tượng trước giờ.
[Ghê gớm thật đấy, Yến Khanh như vậy đến giờ mới chỉ thể hiện trước mặt Hạ Dư!!! Tôi thấy đáng "ship" lắm luôn!]
[+1, có khi thành thật luôn cũng nên ấy chứ. Không bàn chuyện khác, riêng về nhan sắc thì quá hợp, Hạ Dư còn là nữ khách mời duy nhất để mặt mộc đúng không? Cả son cũng không thoa! Mà môi cô ấy đẹp thật. ]
[Xem ảnh này nè, Yến Khanh đối mặt với nữ khách mời khác thì khí thế áp đảo, còn trước mặt Hạ Dư thì như cún con theo sau vậy. /Đính kèm ảnh/]... ...
Trên đường lớn.
Phanh xe.
Thở dài.
Quay đầu.
"Hay là, tôi trả anh hai trăm tám nhé?"
Hạ Dư dừng chiếc xe máy nhỏ lại, quay sang nói với Yến Khanh – người đang đi theo cô không rời.
Tên này cứ dính lấy cô, đi đâu theo đó, đừng hỏi, hỏi là vì... không có tiền.
"Tiền đã cho rồi thì tôi chưa từng đòi lại." Yến Thiên Vương kiêu ngạo nói.
"Vậy anh đi làm nhiệm vụ đi."
Giọng điệu Hạ Dư mang rõ ý muốn đuổi người, nếu mạnh hơn tí nữa thì chắc sẽ bị cư dân mạng mắng mất, nhưng cô có sợ bị chửi không? Không!
Nên cô lại nói: "Đừng theo tôi nữa."
"Em không làm nhiệm vụ?" Yến Khanh dừng một chút rồi tiếp:
"Em muốn đi làm nhiệm vụ với Lâm Lê?"
Khóe miệng Hạ Dư giật nhẹ: "Không phải."
Liên quan gì đến Lâm Lê chứ?
Cô vừa dứt lời thì Yến Khanh tiếp tục:
"Lâm Lê và Tần Kỳ liên minh rồi."
Ý là: Em tìm hắn cũng chưa chắc hắn đi với em đâu.
"Tôi không làm nhiệm vụ, tôi có tiền."
Hạ Dư vỗ vỗ cái túi có khóa kéo, cô không tin tổ chương trình mặt dày đến mức cho NPC khác đến nhét nhiệm vụ vào tay cô nữa.
Nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt u oán của Yến Khanh, lương tâm hiếm khi bị cắn rứt vì tiền trong túi phần lớn là từ anh mà ra...
"Phía trước vườn trái cây có một quán mì, lúc nãy tôi đi ngang qua ngửi thấy thơm lắm. Tôi mời anh một tô nhé?"
"Được."
Yến Khanh gật đầu. Anh không muốn làm nhiệm vụ, trong người lại không có tiền, bụng thì đói meo, Hạ Dư đã mời thì dĩ nhiên phải đồng ý rồi.
Hạ Dư ừ một tiếng, xoay người lái xe chạy đến quán mì. Trong lòng cô thầm lẩm bẩm: Trong nguyên tác, Yến Khanh là "chuyên gia soi gái", đầu óc lanh lợi sắc bén cơ mà!
Sao bây giờ lại thành ra ai cho gì cũng ăn, ai đòi tiền cũng đưa, trông ngoan ngoãn dễ dỗ như vậy chứ?!
Mãi đến khi vào quán mì rồi, Hạ Dư mới hiểu cái sự "chân thành" của người kia... là nằm ở phía sau mới đáng sợ cơ!
Nói chứ, cô đã làm gì đâu? Sao Bạch nguyệt quang của nữ chính lại đột nhiên quay sang "tâm sự" với mình thế này?