"Nghe hay đấy, lại còn có ý nghĩa. Vậy thì cứ gọi là Cố Thành Ngọc nhé!" Lữ thị nghe xong cũng rất vừa lòng.
Cố Thành Ngọc vừa nghe liền ngẩn người, đây chính là cái tên kiếp trước của nàng. Dù sao cũng đã quen với cái tên này rồi, tên gọi cũng chỉ là một danh xưng, gọi thế nào cũng chẳng quan trọng. Kiếp trước không có gì đáng để luyến tiếc, từ bây giờ trở đi, hắn* sẽ là một Cố Thành Ngọc hoàn toàn mới, bắt đầu một cuộc đời mới.
(*Cố Thành Ngọc bắt đầu chấp nhận một cuộc sống mới, với thân phận con trai, nên từ giờ sẽ đổi xưng hô sang hắn cho đúng với giới tính. )
"Ngủ sớm đi thôi. Bà đang ở cữ thì đừng suy nghĩ nhiều. Trứng gà trong nhà không cần bán nữa, mấy ngày tới bảo dâu cả luộc thêm trứng cho bà ăn. Không thể để bà chịu thiệt được, cũng không thể để con trai chúng ta chịu thiệt." Cố lão đa vốn định nói vài lời quan tâm, nhưng đến miệng lại thành ra giọng điệu khô khan như vậy.
"Ông chỉ sợ thiệt cho con trai ông thôi chứ gì. Không bán thì không bán! Không ăn thì làm gì có sữa? Nhà mình cũng chẳng có tiền mua mấy thứ quý giá kia." Lữ thị lườm chồng một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút trách móc nào.
Cố lão đa cười gượng hai tiếng, không nói gì thêm.
Ban ngày Cố Thành Ngọc đã ngủ đủ giấc nên giờ tỉnh như sáo. Nhìn cha mẹ trò chuyện, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người cũng khá hòa hợp.
Hai người nói thêm vài câu rồi Cố lão đa ra ngoài phòng ngủ. Vì Lữ thị đang ở cữ nên phải ngủ riêng. Đèn dầu trong phòng chính tắt phụt, cả nhà dần chìm vào giấc ngủ.
Phòng bên đã yên ắng, nhưng Cố Thành Ngọc vẫn còn thao thức. Ban ngày đông người nên không tiện kiểm tra không gian, bây giờ đêm khuya yên tĩnh, chính là lúc thích hợp nhất. Hắn nằm im một lúc, khẽ cử động đôi chân nhỏ, thấy Lữ thị không phản ứng gì, đoán là bà đã ngủ say.
Hắn tập trung tinh thần, trong đầu tưởng tượng đến miếng ngọc. Trong ý niệm, miếng ngọc lặng lẽ nằm đó. Một lớp tinh thần lực mỏng như tơ bao lấy nó, từ từ thẩm thấu vào bên trong.
Bỗng nhiên, trước mắt hắn sáng bừng lên, thì ra hắn đã tiến vào không gian bên trong miếng ngọc.
Cố Thành Ngọc kinh ngạc khi phát hiện mình có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong không gian này. Có lẽ vì hắn là chủ nhân nơi này nên có thể quan sát toàn bộ không gian.
Trước mặt hắn là một căn nhà gỗ hai tầng được xây dựng tinh xảo, trước sân là một mảnh ruộng rộng mênh mông. Diện tích ruộng lớn vô kể, không rõ là bao nhiêu mẫu. Trên ruộng chưa có cây trồng, chỉ là lớp đất trơ trọi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đất mang màu đen pha đỏ rất lạ mắt. Xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau, trùng điệp không thấy điểm dừng. Trên núi cây cối xanh um, mọc đầy những loài thực vật mà hắn chưa từng thấy. Giữa hai ngọn núi còn có một hồ nước, mặt hồ phản chiếu ánh sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình đẹp như tranh vẽ.
Bên trái ngôi nhà gỗ là một vườn cây ăn trái, cây nào cũng sai trĩu quả, toàn là những loại quả quen thuộc. Bên phải là một mạch nước ngầm, dòng nước trong vắt chảy ra từ khe đá, men theo một rãnh đá trơn láng đổ vào hồ nhỏ phía trước.
Ngước mắt nhìn xa hơn, hắn chợt thấy trung tâm thương mại mà mình từng thu vào không gian, nằm ngay sau hồ nước.
Ngắm nhìn toàn cảnh, Cố Thành Ngọc cảm thấy nơi đây chẳng khác gì thế giới bên ngoài, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều. Hắn muốn vào căn nhà gỗ xem thử, nhưng khi vừa định bước đi thì phát hiện mình đang lơ lửng cách mặt đất khoảng ba thước. Với thân thể nhỏ bé hiện tại, hắn không cách nào di chuyển bằng chân được.
Nghĩ đến việc mình đang lơ lửng trong không trung, hắn thử dùng ý niệm điều khiển xem có thể di chuyển được không. Quả nhiên, chỉ cần tập trung suy nghĩ, hắn đã bay thẳng đến trước cửa căn nhà gỗ. Hắn dùng thân hình nhỏ bé đẩy cánh cửa gỗ trông có vẻ chắc nặng, chỉ định thử đẩy một cái, không ngờ lại có thể dễ dàng mở ra.