"Ha ha, chẳng phải lúc trước vì nhà mình không có bạc, không lo nổi sính lễ ra hồn sao? Nhà nàng ta dẫu sao cũng là bà con thân thích, sính lễ lại đòi ít. Haiz! Lão nhị đúng là cưới phải người không ra gì. Nhưng dù sao lão nhị tuy đầu óc có hơi chậm chạp, nhưng được cái nghe lời, bảo nó trông chừng nàng ấy, cũng không cần lo lắng nhiều."
Cố lão đa chẳng hề coi Hà Thị ra gì. Trong mắt ông, có ông canh chừng ở đây thì Hà Thị cũng chẳng thể làm nên chuyện lớn.
"Chẳng lẽ ngày xưa cưới Hà Thị chỉ vì lý do này thôi sao?" Lữ Thị liếc mắt nhìn Cố lão đa đầy nghi ngờ. Cố lão đa ngẩn người một chút rồi đáp: "Không thì bà nghĩ còn vì lý do gì nữa?"
"Hừ!"
Cố Thành Ngọc nghe thấy vậy, ồ lên trong lòng: Hóa ra chuyện này còn có uẩn khúc gì sao?
"Đúng rồi, hôm qua lúc bà sinh con, có một vị đại sư đến nhà mình xin bát nước uống. Ta còn bảo vợ lão nhị lấy cho ông ấy hai cái bánh ngô nữa, bà đoán xem thế nào?"
Cố lão đa tỏ vẻ thần bí nhìn Lữ Thị, nhưng chẳng để bà đoán ông đã tự mình nói tiếp.
"Trước khi bà sinh, ông ấy đã nói bà sẽ sinh con trai hơn nữa sau này thằng bé còn có thể làm rạng danh tổ tông, và thậm chí còn nói đến chuyện phong hầu bái tướng nữa. Ta cũng chẳng hiểu lắm, nhưng tóm lại con trai ta chắc chắn là đứa trẻ tốt. Sau này chúng ta nhất định sẽ được hưởng phúc của nó!"
Cố lão đa vốn định đổi chủ đề, nhưng khi nhắc lại lời vị hòa thượng hôm qua nói, ông lại phấn khởi đến mức múa tay múa chân, nói đến mức nước bọt bắn tứ tung.
"Thật sự chuyện đó sao? Sao hôm qua không thấy ông kể gì cả? Có thật không đấy? Hay là ông ấy nói vậy chỉ vì hai cái bánh ngô?" Lữ Thị lập tức nghi ngờ.
"Không thể nào, bánh ngô ta đưa ông ấy còn chưa lấy đâu! Đúng lúc bà sắp sinh, người đã biến mất rồi, trông chẳng giống người đến xin ăn. Ồ, ông ấy còn để lại cho chúng ta một miếng ngọc nữa!"
Như sực nhớ ra chuyện quan trọng, Cố lão đa vội vàng móc từ trong áo ra một miếng ngọc bội. Đêm qua ông ngủ cũng không nỡ để nó rời khỏi người, lại thêm bao việc bận rộn nên suýt chút nữa quên mất.
"Sao lại còn tặng cả ngọc?" Lữ Thị cẩn thận nhận lấy miếng ngọc, nhìn kỹ thì thấy đây chỉ là nửa miếng ngọc hình hoa sen. Chất ngọc khá tốt, nhưng trên bề mặt lại có vài đường nứt.
"Hèn chi lại đem tặng chúng ta, ta còn tưởng có chuyện tốt gì. Ngọc này nứt rồi, chỉ còn có một nửa, chẳng còn đáng giá nữa."
"Hả? Kệ nó có đáng giá hay không, ông ấy nói miếng ngọc này vốn là của con trai chúng ta." Cố lão đa cũng đầy thắc mắc.
"Chỉ là một đứa trẻ mới sinh, làm sao miếng ngọc này lại là của nó được?"
Cố Thành Ngọc đang nằm trong lòng Lữ Thị lim dim buồn ngủ, vừa nghe thấy nói đến miếng ngọc bị thiếu một nửa, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn hẳn. Miếng ngọc này sao lại giống hệt nửa miếng mà nàng từng mua ở quầy hàng ven đường trước khi xuyên không đến đây?
Miếng ngọc đó đã hòa vào không gian của nàng. Liệu nửa miếng này có phải chính là phần còn lại của không gian kia? Nghĩ đến sự bất ổn của không gian trước khi nàng đến đây, Cố Thành Ngọc càng chắc chắn rằng chúng có liên quan đến nhau.
Nàng cố sức giơ đôi bàn tay nhỏ xíu lên muốn nắm lấy miếng ngọc, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy cánh tay của Lữ Thị.
"Bà xem, con trai chúng ta muốn lấy miếng ngọc kìa! Chẳng lẽ nó nghe hiểu được chúng ta nói gì sao?" Cố lão đa cười ha hả.
Lữ Thị cũng bật cười, ôm lấy Cố Thành Ngọc: "Con trai ta đúng là thông minh!" Nói rồi, bà đặt miếng ngọc bội vào tay Cố Thành Ngọc.
"Không được! Đừng đưa cho nó! Nếu mất thì làm sao đây? Sáng nay vợ lão nhị đã để ý đến miếng ngọc này rồi!" Cố lão đa vội vàng ngăn lại.