Công Lược Mất Khống Chế, Nam Chính Mạt Thế Lại Hắc Hóa Rồi
Tài Lai Lai16-09-2025 23:33:30
Tiết Linh giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh.
[Chẳng có gì xảy ra mà, sao lại hắc hoá thế?]
[Không sao, chỉ số lại giảm rồi. ]"
[Cậu tưởng đây là trò đùa à? Có nghĩ đến cảm xúc của mỹ nữ như tôi không đấy?]
Thấy chỉ số hắc hoá của anh ổn định lại, Tiết Linh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa bị chiếc áo kia tra tấn, nhưng tinh thần tích trữ đồ của cô vẫn không hề suy giảm.
Đồ nào hợp gu bản thân thì xếp riêng ra, còn vải xấu, hàng tồn kho thì gom lại một chỗ, biết đâu sau này có thể đổi lấy tinh hạch.
"Các anh có thích kiểu nào không? Tôi gom cho."
Phó Nhạc Dương chạy như bay, lượn qua mấy gian, lôi ra một đống đồ thể thao và áo khoác ngoài.
Còn Thương Hoằng Uyên thì chẳng hứng thú gì với quần áo ở đây.
"Tôi mặc đồ cũ là được rồi."
Có không gian trong tay, anh chẳng cần ép mình mặc mấy thứ này làm gì. Phần lớn đồ anh mặc đều được đặt may riêng, cũng đủ dùng rồi.
Phía sau trung tâm là kho hàng, toàn đồ trái mùa hoặc hàng ế nhưng đây mới là mục tiêu chính của Tiết Linh. Cô gom hết sạch áo bông, áo phao đủ loại cho mùa đông.
Thương Hoằng Uyên thong thả bước đi sau cùng, còn Phó Nhạc Dương thì như đang đi săn kho báu, mang hết món yêu thích cho Tiết Linh thu vào không gian.
Tiết Linh gặp gì là gom nấy.
Cô vừa mở một cánh cửa ra, một con xác sống lập tức nhào tới.
Tiết Linh chắc chắn mình đã lắng nghe rất kỹ, không ngờ lại có một con xác sống chực chờ rình trong góc!
Cô bị dọa đến nỗi lôi sạch đống đá tảng trong không gian ra để ném.
Xác sống bị đè bẹp dí, hai mắt trợn trừng.
Nghe tiếng ồn, Thương Hoằng Uyên lao tới. Thấy cô không sao, anh nhẹ nhõm thở ra một hơi dù người ngoài khó lòng nhận ra.
"Nhìn cô ném đá điêu luyện thế kia, chẳng lẽ thích ăn bò viên giã tay à?"
Anh buông lời trêu chọc, giọng điệu lười biếng lại hiếm hoi pha chút dịu dàng.
Tiết Linh không hiểu sao lại thấy rất rõ khoảnh khắc anh tăng tốc khi nghe thấy tiếng động ở phía cô, rồi tinh thần thả lỏng khi thấy cô bình yên vô sự. Mũi cô bỗng cay xè, hai mắt đỏ hoe, chẳng kìm được mà để nước mắt rơi xuống nền đất loang lổ cát bụi.
Cô mới hai mươi tuổi.
Lớn lên trong thời bình, thậm chí còn chưa từng cầm súng đồ chơi, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me bạo lực, vậy mà lại bất ngờ đột tử, bị hệ thống kéo đến thời tận thế, còn bị ép phải bảo vệ một người đàn ông để anh không biến thành ác quỷ.
Lúc biết mình chết, cô không khóc.
Gặp xác sống lần đầu, cô cũng không khóc.
Suýt bị gã béo thiêu sống, nước mắt cũng không rơi một giọt.
Nhưng không hiểu sao, giờ lại cô không nhịn được nữa.
Có lẽ vì cô luôn một mình chống chọi, nhưng lúc nãy, giữa đống đổ nát của trung tâm thương mại, cô đã được Thương Hoằng Uyên bảo vệ rất tốt.
Hoặc có thể, khi nghe thấy tiếng động, cả anh và Phó Nhạc Dương đều vội vã chạy tới, trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng, điều đó đã cho cô một chút cảm giác an toàn mà cô không nên có.
[Mình không được mong đợi gì từ ai cả. Mọi chuyện kiếp trước như mới hôm qua, mình chưa thể quên. ]
Lần đầu gặp Tiết Linh, Thương Hoằng Uyên nhớ rõ dáng vẻ cô luôn cười tươi, nét mặt sinh động như một bông hoa nhỏ. Dù anh bảo sẽ giết cô, cô cũng chỉ cười hì hì, chẳng mảy may sợ hãi.
Vậy mà bây giờ cô lại khóc rồi.
Chẳng lẽ do câu nói vừa rồi của anh quá phũ?
Hay là do con xác sống kia dọa đến cô?
Anh hơi giơ tay ra nhưng rồi lại buông xuống, cơ bắp sau lưng căng lên rõ rệt.
Phó Nhạc Dương thì càng rối rắm, hai tay ôm đống đồ vừa tìm được, đi loanh quanh như gà mắc tóc. Hắn còn khom người, cố nhìn biểu cảm của Tiết Linh.
"Cô sao thế? Đừng khóc nữa, xác sống này chết rồi mà."
Nói rồi, hắn còn nhấc chân đạp liên tục lên đầu xác sống.
"Cho mày chết này, dám dọa con gái người ta hả?"
Tiết Linh thấy chân hắn dính toàn thịt thối, bèn bịt mũi rồi lùi hẳn ra sau mấy bước.
"Cậu tránh xa tôi ra!"