Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp
Phi Quan Âm Tình07-11-2025 20:50:40
" Chắc hẳn họ vẫn còn ở quanh đây, có khi quay lại ngay bây giờ..."
Đoạn Kiêu Lâm nói: "Không nhanh vậy đâu."
"Biết đâu được?"
"Sợ bị phát hiện à?"
Cô khẽ gật đầu, giọng hơi căng thẳng: "Sợ chứ."
Bị phát hiện, rất có thể cô sẽ bị Lăng Lãng đá khỏi đội. Dù gì anh ta cũng là em trai của Đoạn Kiêu Lâm, mà cô lại đang trong đội của họ, thế mà còn có mối quan hệ không rõ ràng với em trai anh ta. Với tính cách của Lăng Lãng thì chuyện đem cô đi cho xác sống ăn hay nhốt vào phòng thí nghiệm cũng chẳng lạ.
Vả lại, nếu cả đội biết chuyện... Một người như anh người của Farallon lại có qua lại với một nửa xác sống như cô, căn cứ chắc chắn sẽ đồn đại tứ tung, mà Farallon cũng không để yên.
"Chẳng lẽ anh không sợ à? Em là nửa xác sống đấy." Cô lầu bầu: "Em mà cắn nhầm anh một phát, anh cũng biến thành xác sống luôn. Đến lúc đó, căn cứ sẽ xem anh là quái vật mất."
Đoạn Kiêu Lâm bật cười, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt trong veo của cô: "Vậy thì em thử cắn xem."
Bùi Tây Tình trừng mắt ngạc nhiên. Nói mấy lời này với một xác sống là quá liều hay là quá tự tin.
Thấy anh thực sự đưa tay ra, cô vốn không định cắn nhưng nhìn bàn tay anh, nước bọt bỗng chốc ứa ra, cổ họng liên tục nuốt khan. Cuối cùng cô nghiến răng, quay mặt đi: "Không cắn."
Cắn rồi thì xong đời thật.
"Anh đang thử em đúng không?" Cô nghiêm túc nói: "Em sẽ không cắn ai đâu, dù thế nào cũng không."
Dù trước mắt cô là một dị năng giả mạnh mẽ, có sức hút chết người cô cũng không thể vượt qua ranh giới cuối cùng trong lòng mình. Một khi đã cắn người, cô sẽ chẳng khác gì lũ xác sống kia đó là tự vứt bỏ nhân tính.
"Chắc chắn không cắn?"
"Không."
"Nuôi một con xác sống không biết cắn." Anh nhếch môi: "Nếu bị xem là dị loại thì sao chứ? Ngược lại, anh nghĩ có thể sẽ vui đấy."
Mặt Bùi Tây Tình đỏ bừng, quay mặt đi, gắng ngồi dậy, chân còn chưa rút lại thì bị anh túm mạnh, kéo ngược về.
Tay anh rộng lớn, mạnh mẽ, cứng hơn cả sắt thép, mang theo sức mạnh dị năng khó cưỡng.
Một tay giữ lấy eo cô, tay kia đặt sau đầu ép cô quay mặt lại. Anh siết nhẹ sau gáy, dễ dàng chế ngự cô: "Quà cảm ơn thế này vẫn chưa đủ."
Anh nói tiếp: "Thứ anh muốn, không chỉ là mấy cái bề ngoài thế này."
Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì hơi thở nóng hổi đã phả lên cổ, môi anh đặt lên da cô một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn khẽ chạm lên cổ mảnh mai, rồi dọc theo làn da trắng mịn lên má, cuối cùng dừng lại ở môi. Động tác của anh chậm rãi, từng cái một khiến cơ thể cô run rẩy. Cô trốn không được, lẩn tránh cũng vô ích. Vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng anh bao phủ lấy cô từng chút từng chút xâm chiếm.
Từ ban đầu chỉ là thăm dò nhẹ nhàng, rất nhanh đã trở thành khao khát không đáy. Anh như chiếc hố sâu không thể lấp đầy, càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa.
Nụ hôn dần trở nên dữ dội, không bỏ sót cả đầu lưỡi mềm mại ẩn giấu nơi đôi môi. Cơ thể cao lớn của anh chắn hết ánh sáng trong xe, vừa hôn cô vừa luồn tay vào trong lớp áo khoác mỏng, chạm vào làn da phía sau eo.
Cô rùng mình vì kích thích định giãy ra thì bị anh giữ chặt gáy, nâng eo kéo cô về phía anh. Chỉ một động tác, cô ngồi hẳn lên đùi anh.
Hoàn toàn bị động.
Tư thế này khiến cô ngồi cao hơn anh một chút, cúi đầu tiếp nhận nụ hôn ép buộc ấy. Bàn tay to sau gáy vừa nóng vừa thô ráp, đầu ngón tay chạm vào vùng da mỏng sau tai, khiến cô nóng đến mức toát mồ hôi, người mềm nhũn không còn chút sức.
Lúc nào chiếc áo khoác ngoài bị cởi mất cũng không hay, trên người chỉ còn chiếc sơ mi nam khi nãy. Cô chẳng còn chút phản kháng, bị anh hôn đến mơ màng choáng váng.
Không rõ bao lâu sau khi Đoạn Kiêu Lâm buông cô ra Bùi Tây Tình như người mất hồn, đôi mắt long lanh nước, môi sưng đỏ rõ rệt.
Dường như cô đã tan chảy trong lòng anh, chẳng khác gì con búp bê không xương.
Anh giữ chặt cổ tay cô, vòng ra sau lưng, khẽ đẩy kính, ánh mắt sau tròng kính nhìn cô thâm trầm: "Anh thật sự hy vọng, em có thể cho được."
"... Cái gì cơ?"
"Mọi thứ anh muốn."
Bùi Tây Tình cuối cùng cũng hoàn hồn, chạm phải ánh mắt u tối ấy, tim đập mạnh: "Còn... muốn gì nữa?"
"Rồi em sẽ biết." Anh buông cô ra.