Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp
Phi Quan Âm Tình07-11-2025 20:50:41
Có khi còn bị nướng chín.
Dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, Trương Điềm thực sự thích cô gái này, không nỡ mở lời.
Đối với người khác, cô có thể lạnh lùng đuổi đi nhưng với cô ấy...
Một người trong đội lái xe đi tới, nhỏ giọng nói: "Chị Điềm, bọn em hiểu chị là người tốt, chuyện này để bọn em giải quyết. Để em nói cô ta chắc chắn sẽ rời đi. Không thể giữ cô ta lại được, thêm một giây là thêm nguy hiểm."
Trương Điềm chưa kịp ngăn, người kia cao to lực lưỡng đã bước đến: "Này, đi ngay đi. Đừng hại tụi tôi."
Bùi Tây Tình cảm thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe dần, cô lắc đầu nhưng vẫn nặng trĩu. Miệng cứng đơ không nói được.
Ban đầu cô định cố chịu, biết đâu qua được. Ai ngờ lại bị phát hiện lúc này, chỉ có thể rời đi trước.
Nếu để Đoạn Kiêu Lâm kia thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn anh ta sẽ giết cô không do dự.
Bùi Tây Tình cắn chặt môi, cắn đến bật máu mới tạm thời giữ được tỉnh táo. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ: Đi ngay.
Trương Điềm muốn chạy theo nhưng bị đồng đội giữ lại.
Chị ấy chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng gầy gò kia rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. ...
Xuyên qua thành phố là một vùng toàn những tòa nhà bị lũ thây ma phá hủy. Tiến về phía trước, đi qua một con sông ô nhiễm nặng, là khu rừng hiếm người lui tới.
Rừng phủ một màu xám đen, hầu hết cây cối đều trong tình trạng héo rũ, sắp chết. Rừng này bao phủ một vùng rộng lớn phía trước, muốn đi tiếp bắt buộc phải băng qua.
Bùi Tây Tình đi hơn một tiếng, chân đã mỏi rã rời, quay đầu nhìn lại thì mới đi được một đoạn ngắn.
May mà trong rừng vẫn còn vài căn lều nhỏ mà dân săn bắn từ thời trước tận thế dùng để nghỉ qua đêm. Cô đẩy cửa một cái, mùi hôi thối xộc ra bên trong có mấy cái xác sống đã phân hủy.
Bùi Tây Tình vội bịt mũi rồi lùi ra.
Xem ra không nghỉ ngơi ở đây được.
Cô ho nhẹ một tiếng, sợ mấy dị năng giả kia đuổi theo nên tiếp tục đi.
Dù sao cũng là công trình của con người trước tận thế. Cô mất hơn ba tiếng mới đi hết khu rừng. Ngẩng đầu lên, bên kia con sông lại là một thành phố khác.
Vào đó tìm thử xem, biết đâu có nơi nào trú tạm.
Cô siết chặt cánh tay đang đau âm ỉ, bước vào thành phố rồi cứ thế lang thang vô định giữa các con đường.
Thành phố này không phồn hoa như mấy chỗ trước, giống một thị trấn cấp thấp, nhà cao tầng không nhiều, đa phần chỉ là mấy khu dân cư ba bốn tầng.
Lượn một vòng quanh thị trấn, phía trước hình như còn có một ngôi trường khá lớn.
"Trung Học Trí Nhã."
Cô thì thầm đọc lên bốn chữ ấy.
Từ xa nhìn thấy sân trường.
Toàn là thây ma chết nằm ngổn ngang cùng vô số thi thể đã phân hủy.
Cô lướt qua trường, cuối cùng cũng thấy một tiệm thuốc ở góc đường.
Đồ trong tiệm thuốc từ lâu đã bị càn quét sạch sẽ.
Bùi Tây Tình gần như không còn chút sức lực nào, tựa lưng vào tường, cố gắng gượng một hơi rồi chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Chân cô đá phải một lọ vitamin rơi lăn lóc dưới đất.
Cô với tay nhặt lên, không ngờ vẫn chưa hết hạn.
Chắc là ai đó vội vàng cướp đồ đã để sót lại.
Cô vặn nắp, cố gắng nuốt một viên.
Mùi vị cũng không tệ, là vị chanh.
Bùi Tây Tình nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập.
Mồ hôi chảy từ thái dương xuống, ướt sũng cổ áo.
Cơ thể như sắp bị xé toạc.
Ngũ tạng lục phủ đều run rẩy.
Cô vén tay áo và ống quần lên nhìn thử.
Chết tiệt, da đã chuyển sang màu xanh, thậm chí còn mang sắc xám trắng như xác chết.
Chẳng lẽ thật sự sắp biến thành xác sống rồi sao?
Tim cô đập loạn, tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, cô liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, rồi điên cuồng nuốt vitamin.
Chỉ mong mình không mất ý thức.
Cô không muốn thành vật hy sinh bị nam nữ chính quét sạch trên đường đi.
Cô còn muốn đi dạo, muốn check-in các địa điểm, nếu có chết thì cũng phải được nhìn căn cứ của loài người một lần chụp một tấm ảnh rồi chết cũng cam lòng.
Cầu xin luôn đấy... cái gì cũng được chỉ xin đừng biến thành quái vật, cô không muốn làm một con xác sống không có não.
Bùi Tây Tình co người lại chui vào góc tiệm thuốc, chịu đựng từng giây từng phút trong đau đớn.
Cuối cùng, chịu không nổi nữa cô lấy đầu đập mạnh vào kệ hàng bên cạnh.
Một mảng trán rách toạc, máu chảy xuống theo thái dương.