Nó đau đớn gầm lên một tiếng, đầu như muốn nứt ra. Khi ngước mắt lên nhìn lại, ánh mắt dường như có thêm vài phần sợ hãi. Không hiểu sao, khí thế của con chó đen trước mặt lại khiến nó có chút kinh hoàng, hoàn toàn khác biệt so với hai ngày trước.
Mấy con sói đực phía sau con sói xám dường như cũng bị khí thế của Hắc Đản làm cho e dè, ánh mắt lưỡng lự, móng vuốt cào cào xuống đất hai cái nhưng không dám hành động.
Ánh mắt Hắc Đản lạnh lùng, đầy sát khí, lại gầm lên một tiếng long trời lở đất. Tiếng gầm này ẩn chứa khí chất vương giả, trong phút chốc chim chóc bay tán loạn, vạn thú tháo chạy.
Con sói xám bị thương cuối cùng cũng cúi gục cái đầu cao ngạo của mình xuống chịu thua. Nó thè lưỡi liếm vết thương, gượng đứng dậy bằng cái thân tàn, khập khiễng lùi lại. Mấy con sói đực phía sau cũng nối gót đi theo. Hứa Hạ nhìn theo chúng một lúc lâu, cho đến khi mấy con sói kia khuất bóng, đi ra khỏi phạm vi sau núi và biến mất ở một ngọn núi khác thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ chúng sẽ không xuất hiện trên ngọn núi này nữa.
Sau tiếng gầm của Hắc Đản, Hứa Hạ tinh nhạy nhận ra ngoài mấy con sói kia thì còn có rất nhiều loài thú nhỏ đang ẩn mình trong bóng tối cũng dần rút lui. Chúng đã coi ngọn núi phía sau này là lãnh địa của con chó đen, dù có không cam tâm thì cũng chỉ có thể rời đi.
Hứa Hạ tiến lại gần, xoa cái đầu chó đầy tự mãn của Hắc Đản, không tiếc lời khen ngợi: "Giỏi lắm Hắc Đản, giờ thành đại vương của ngọn núi này rồi, phải gọi một tiếng Hắc gia mới phải phép nhỉ."
Hắc Đản thè lưỡi ra lấy lòng liếm tay Hứa Hạ, mắt nó sáng rực, dường như đang mong chờ điều gì đó.
Đương nhiên Hứa Hạ biết con chó này đang nghĩ gì. Nhưng nể tình hôm nay nó đã giúp giải quyết một rắc rối lớn ở sau núi nên cô vẫn truyền một tia Ngọc Lộ đến miệng nó.
Hắc Đản dựng tai lên, phấn khích giậm chân, vội vàng nuốt Ngọc Lộ vào. Một luồng linh khí tinh khiết không thể tả lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến nó dễ chịu đến mức lăn hai vòng trên mặt đất.
"Đi thôi, về nhà ăn cơm."
Hứa Hạ tiện tay hái một quả cà chua vừa đi vừa gặm, rồi hái một quả khác ném cho Hắc Đản. Bóng dáng một người một chó nhanh chóng biến mất ở sau núi.
*
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng cao cấp ở thành phố Lâm An, ngõ Xuân Khê.
Trong phòng riêng tao nhã, nữ phục vụ trẻ mặc sườn xám màu xanh lục lấy khay hoa quả từ quầy lần lượt đặt trước mặt từng vị khách quý.
Chiếc đĩa sứ trắng nhỏ nhắn tinh tế, bên trong chỉ có một nửa quả vả màu xanh và bốn quả anh đào đỏ mọng.
Những quả anh đào căng mọng, màu sắc tươi tắn vốn nên là tâm điểm, nhưng lúc này ánh mắt mọi người lại không hẹn mà cùng hướng về trái vả ướt đẫm mật kia.
Vỏ quả màu xanh biếc, ruột đỏ tươi. Vả đã được ướp lạnh từ trước nên phần mật càng thêm đầy đặn, trong suốt, dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người ta thèm thuồng, muốn lập tức cho vào miệng để thưởng thức vị ngọt ngào của nó.