Thập Niên 90: Cô Cả Ra Tù, Cặn Bã Giật Mình Chạy Biến
Thâm Dạ Tấu Tâm22-01-2026 06:59:33
Nhưng trong căn phòng ấy, cô không gặp vợ phó xưởng mà lại chạm mặt gã đê tiện Vu Văn Lễ.
Vu Văn Lễ là họ hàng bên vợ phó xưởng. Trong căn phòng đó, váy cô bị xé rách, cô vùng vẫy đến tuyệt vọng vẫn đánh mất sự trong trắng. ...
Sau chuyện đó, Vu Văn Lễ lại trơ trẽn vu oan rằng cô chủ động quyến rũ hắn để được nhận vào làm.
Cha cô đến, mặt mày tối sầm mắng cô lẳng lơ, trách cô thích ăn diện, không nên mặc váy,
Vợ phó xưởng thì khuyên đừng làm ầm lên, nói nếu truyền ra ngoài, người chịu thiệt vẫn là cô thôi.
Dì Trần thấy cô nhếch nhác bèn kéo cô vào phòng tắm rửa, rồi mượn của vợ phó xưởng một bộ quần áo cho cô thay.
Nhiều năm sau trong trại giam nữ ở Bạch Thành, khi kể lại chuyện này, cô nghe một nữ quản giáo hiền lành lắc đầu nói: "Không nên đi tắm, phải báo công an ngay mới đúng."
Khi ấy cô mới hiểu, ngày hôm đó là một âm mưu đã được tính toán sẵn.
Trần Lan Trinh dẫn cô đi dự tiệc cưới nhưng chính cô mới là "món quà mừng".
Đổi lại, Vu Văn Lễ sẽ ngầm sắp xếp để anh trai kế La Anh Chí của cô giành được suất công nhân chính thức vốn thuộc về cô.
Một tháng sau, cô chia tay mối tình đầu và bị ép gả cho Vu Văn Lễ.
Tháng 2 năm sau, cô sinh đứa con đầu lòng.
12 năm sau đó, cô không ngừng mang thai, không ngừng sinh nở, cho đến khi sinh được một đứa con trai.
Trong bốn đứa con gái, có đứa bị Vu Văn Lễ mang đi cho người ta, có đứa bị bán, còn cô con út thì bị gã đánh đến điếc.
Bạo lực gia đình dần trở thành chuyện như cơm bữa. Ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày lại có một trận lớn.
Khi Vu Văn Lễ định bán cô con gái út, cuối cùng Lục Tiểu Hạ cũng chịu hết nổi.
Cô cầm dao lao về phía hắn, điên cuồng vung từng nhát, từng nhát... kết thúc cơn ác mộng mang tên cuộc đời mình.
Cô bị kết án 15 năm tù.
Giờ đây, án phạt còn chưa mãn hạn, cô lại được trở về.
Ngày 29 tháng 5 năm 1996.
Trần Lan Trinh đang dắt cô đứng trước cổng nhà họ Thôi.
Nhà họ Thôi có sân rộng, nhiều phòng, tiệc cưới được bày ngay trong sân.
Từ đầu ngõ đến cổng, cứ cách 5 mét lại dán một tấm chữ "hỷ" đỏ chói, dưới đất phủ đầy xác pháo, mùi khói cay nồng tràn ngập trong không khí.
Cô cúi đầu nhìn bản thân: Váy trắng chấm bi, giày da mũi nhọn.
Từ khung kính xe bên đường phản chiếu lại hình ảnh cô với mái tóc cài băng đô đỏ, môi tô son màu hồng đậm.
Kiếp trước, sau khi chuyện kia xảy ra, cô đã hối hận không biết bao lần. Nếu hôm ấy cô không mặc váy, không tô son, có phải cô sẽ tránh được bi kịch không?