Chương 40

Hắc Nguyệt Quang Cô Mất Trí Nhớ Rồi

Đường Mật 04-05-2025 23:12:05

Đường Trừng thật lòng thật dạ nói, còn nghiêng hết cả chiếc dù về phía Giang Kỳ, hoàn toàn không để tâm đến việc mái tóc và vai áo len mỏng của mình đã bị nước mưa thấm ướt gần hết. Thấy vậy, môi Giang Kỳ khẽ mím lại, đầu cũng theo bản năng hơi cúi thấp xuống. "Không cần đâu, em tự che đi, anh mặc áo khoác chống nước rồi." "Vậy sao được? Anh giúp em xách hành lý, em giúp anh che dù. Phải có đi có lại chứ!" Vì muốn cô không bị ướt nhiều, Giang Kỳ không tự chủ được mà lại gần cô hơn một chút, rồi lại gần thêm chút nữa. Đối phương càng lúc càng sát khiến Đường Trừng vốn đang nhìn xuống bậc thang khóe môi cũng khẽ cong lên. Xuống hết các bậc thang, hai người cùng chạy đến trạm xe công cộng phía trước, bắt đầu chờ chuyến xe sẽ đưa họ rời khỏi đây. Bọn họ xem như là nhóm đi trễ, những người như Thịnh Dặc hay Âu Lê không có cảnh quay thì đã rời khỏi từ tối qua. Hiện tại, mưa vẫn rơi lất phất, giữa khung cảnh mờ ảo, chỉ có hai người đứng bên nhau. Bầu không khí như tách biệt khỏi toàn thế giới. Nếu không giải quyết mâu thuẫn ngay lúc này, thì còn chờ đến khi nào? Thế là, Đường Trừng buông lỏng ngón tay đang cầm dù, giả vờ vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Giang Kỳ. Giang Kỳ hơi cau mày. Nhưng rồi lại cảm nhận được một lần nữa mu bàn tay mình lại bị chạm vào. Lần này thì không thể nào là vô tình. Giang Kỳ lập tức quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt trong veo sâu lắng của Đường Trừng. "Thầy Giang, em xin lỗi." Đường Trừng nhìn hắn bằng vẻ mặt hối lỗi chân thành. "Em hứa, lần sau tuyệt đối sẽ không hỏi mấy câu xấu hổ như thế nữa. Thật ra hôm đó em chỉ đùa một chút thôi, thầy đừng tránh mặt em nữa được không?" "Anh không có." Giang Kỳ vội vàng chối. "Có mà! Từ tối hôm qua đến sáng nay, em cảm nhận rất rõ ràng là anh đang tránh mặt em. Thật ra mấy ngày qua ở chung, em đã xem anh là bạn rồi, nên anh như vậy khiến em rất buồn. Tối qua còn mất ngủ luôn, quầng thâm mắt đều hiện rõ..." Vừa nói, cô vừa nghiêm túc chỉ chỉ vào mắt mình. Nhìn cô như vậy, trong lòng Giang Kỳ bỗng trào lên một cảm xúc khó tả. Hắn rất muốn hỏi cô, rốt cuộc vì sao lại hỏi như vậy hôm trước? Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Hai người không phải đã rời xa nhau từ lâu rồi sao? "Đường Trừng..." Giang Kỳ mở miệng. "Ừ?" Hắn hít sâu một hơi, lời đã đến bên miệng, lại đổi thành: "Trên mặt em dính một sợi lông mi... ở đây này." "Hả? Ở đâu cơ?" Đường Trừng đưa tay lên mặt, sờ soạng. Giang Kỳ chỉ vào vị trí đó, nhưng thấy cô sờ tới sờ lui vẫn không lấy được, sợ sợi lông mi rơi vào mắt cô, liền cúi người sát lại, đưa tay gẩy nó đi. Khoảng cách cực gần, Đường Trừng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn, đôi mắt chớp chớp rồi lại chớp. "Khụ." Giang Kỳ hơi khựng lại, hạ giọng khẽ nói rồi lùi về chỗ cũ,"Xong rồi." "Cảm ơn thầy Giang." Đường Trừng cười tươi, sau đó lại hỏi: "À đúng rồi, lúc nãy thầy định nói gì với em ấy nhỉ?" Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Cửa kính xe hạ xuống, là nhân viên đến đón Đường Trừng. Thấy vậy, Giang Kỳ ra hiệu cô mau lên xe. "Vậy... thầy Giang, sau này anh sẽ không trốn tránh em nữa chứ?" Đường Trừng vẫn cố chấp hỏi thêm một câu. Nhìn thấy vẻ mặt cố chấp của cô, khóe môi Giang Kỳ hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, sau đó khẽ lắc đầu,"Mau lên xe đi." Đường Trừng rời đi, chỉ còn lại Giang Kỳ đứng đó, lùi về sau hai bước, dựa người vào tấm biển quảng cáo lạnh lẽo, vô thức bật cười. Đúng lúc ấy, điện thoại hắn vang lên là Trình Cao Dương gọi đến. Giang Kỳ hít sâu, bắt máy. "Buổi tối? Lục Vọng Phong bọn họ đều tới à? Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Tầm 7 giờ tối. Giang Kỳ xuất hiện đúng hẹn tại quán bar mà Trình Cao Dương và đám huynh đệ đã hẹn trước. Trong phòng VIP, khác hẳn với vẻ vui vẻ náo nhiệt của Trình Cao Dương và những người khác, Giang Kỳ lại ngồi thu mình một góc, vừa lướt điện thoại vừa tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi, đúng kiểu "khốc ca" điển hình. Thấy vậy, Lục Vọng Phong dùng khuỷu tay huých nhẹ Trình Cao Dương. Cậu ta lập tức hiểu ý, rót một ly rượu rồi lượn tới bên cạnh Giang Kỳ. "Giang ca, cậu làm sao vậy? Đi chơi mà chẳng vui vẻ gì hết trơn. Quay show mệt quá hả? Tôi đã nói rồi mà, bảo đừng nhận cái chương trình đó, cậu nghe lời tôi chưa? Không nghe đúng không..." Chưa kịp nói hết, Trình Cao Dương đã bị ánh mắt sắc như dao của Giang Kỳ chặn họng, nuốt ngược lời còn lại vào bụng. "Được rồi được rồi, nhìn bộ dạng cậu tâm sự nặng nề như thế, coi tụi tôi không ra gì à? Nào, có chuyện gì nói ra đi, hôm nay tụi tôi giúp cậu 'gỡ rối tơ lòng'!" Trình Cao Dương bá vai Giang Kỳ, làm bộ làm tịch như anh em chí cốt. "Biến." "Đừng vậy mà, biết đâu tụi tôi ba thằng thợ giày lại hơn được một Gia Cát Lượng thì sao? Nói trước nha, riêng về chuyện tình cảm, ai ở đây mà chẳng có vài ba mối tình cũ, kinh nghiệm đầy mình luôn." Không biết lời nào đã chạm đúng tâm trạng, Giang Kỳ ngẩng đầu nhìn đám chiến hữu của mình, ánh mắt hơi nheo lại. "Cậu..." Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn, chờ đợi. Nhưng khi định kể về chuyện nghi hoặc giữa mình và Đường Trừng, Giang Kỳ đột nhiên cảm thấy... kể với cái đám "đầu đất" này liệu có đáng tin không? "Thôi không có gì đâu, mọi người cứ uống đi, hôm nay tôi mời." Giang Kỳ nói đến đây thì đổi giọng, lời sắp ra lại nuốt vào. "Ê ê, đang nói mà dừng lại là sao? Muốn làm tụi này tức chết à?" "Đúng đó, tụi mình là anh em mà! Mau kể đi, để tụi này giải tỏa khúc mắc cho!" Nghe thế, ánh mắt Giang Kỳ đảo qua từng gương mặt trong đám bạn. Có lẽ... hỏi thử bọn họ cũng không phải là lựa chọn tồi? Nghĩ vậy, hắn liếm môi dưới, dựa người vào lưng ghế, lười biếng nói: "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là... tôi có một người bạn..."