Chương 30: Ngày thứ hai trên đồng băng tuyết

Sinh Tồn Trên Đường Quốc Lộ: Khởi Đầu Với Một Chiếc Xe Đẩy Nhỏ

Khương Thư 20-01-2026 23:37:20

Chiếc rương khi nãy nằm sát mép đường, cách chiếc xe một khoảng. Khi Nhan Lan lao tới thì xe đã bắt đầu vào đoạn tăng tốc. Lông tơ trên người cô dựng đứng, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nỗi hoảng sợ trong lòng như thủy triều ập đến. Cô liều mạng chạy hết tốc lực, bám riết phía sau, giọng gào khản cả cổ: "Khoan đã... đợi tôi với!" Nhưng con người thì làm sao đuổi kịp bốn bánh sắt thép kia chứ? Rất nhanh, chiếc xe chỉ còn lại một chấm nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhan Lan trân trối nhìn theo, cả người như sụp đổ. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra từng hạt lăn dài trên trán, ánh mắt mất hết thần sắc, môi run rẩy không thôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây?! Không có phương tiện, cô còn biết lên cấp kiểu gì? Đêm xuống thì lấy đâu ra chỗ trú thân? Quan trọng nhất, tại sao chiếc xe lại tự dưng chạy đi?! Nghĩ đến đó, cô mới chợt phát hiện xung quanh thiếu mất một bóng dáng quen thuộc. Đúng rồi... Cầu Tuyết đâu? Nó vốn mê tuyết đến phát cuồng, hễ xe vừa dừng là lao ra tung tăng kia mà? Sao giờ lại mất tăm mất tích thế này?! Kết hợp với cảnh tượng chiếc xe vô chủ tự mình chạy đi, đáp án đã quá rõ ràng. Là nó. Cái sinh vật bé nhỏ đáng yêu kia, hóa ra trong giờ phút then chốt lại phản bội cô! Mà cô cũng thật ngốc, lại để một tiểu tinh linh tuyết xa lạ leo lên xe, còn tin tưởng nó đến mức ấy. Giống như bị người ta giẫm đạp từ đầu đến chân, trái tim cô vỡ nát hoàn toàn. Đầu cúi gục, vai rũ xuống như quả bóng xì hơi, ánh mắt loang loáng tuyệt vọng. Đôi chân mềm nhũn, cuối cùng cô quỵ xuống nền tuyết lạnh buốt. Chiếc quần mỏng manh, tuyết vừa chạm vào đã tan thành nước, ngấm qua vải, lạnh buốt như băng cắt vào da thịt. Dù bên trong có mặc quần giữ nhiệt, cảm giác vẫn chẳng khác nào ngồi trong hầm băng. Một cơn gió lạnh lùa tới, xộc thẳng qua tai, khiến cả cái đầu cô tê dại, như thể không còn là của mình nữa. Nhan Lan bốc một nắm tuyết, úp mạnh lên mặt. Băng giá lan khắp da thịt, thấm xuống tận xương sống. Tuyết rơi ào ào xuống đất, để lại gương mặt ướt nhẹp, chật vật không tả nổi. Nhưng trong ánh mắt cô, sự tỉnh táo đã quay trở lại. Dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối không bỏ cuộc! Cô sẽ đi tiếp, đi mãi, xem thử có thể đuổi kịp nó không. Nếu nhớ không nhầm, bởi vì thi thoảng mở điều hòa, lượng xăng trong xe chỉ còn mười đơn vị. Một đơn vị đi được mười cây số, vậy mười đơn vị tối đa cũng chỉ trăm cây. Chỉ cần cô cắn răng đi hết trăm cây số, ắt sẽ bắt lại nó. Nghĩ thông suốt, Nhan Lan đứng dậy, phủi lớp tuyết dính trên đầu gối. Bàn chế tạo thì ở trên xe, không thể sản xuất thêm vật phẩm, nhưng nhờ hệ thống liên kết với trò chơi, cô vẫn có thể lấy đồ trong balo ra bất cứ lúc nào. Cần phải dè sẻn từng chút mà dùng. Cô lấy ra một lò sưởi cầm tay, thêm một đoạn than củi, nhóm lửa rồi ôm chặt vào lòng, từng bước từng bước tiến về phía trước. Ngoài trời chỉ còn 5 độ C. Cô chỉ mặc bộ đồ giữ nhiệt bên trong, ngoài khoác chiếc áo hai lớp. Dù ôm lò sưởi vẫn lạnh thấu xương. Gió cắt ngang mặt, khiến hai má cô đỏ ửng như bị bỏng lạnh. Cô vội dựng cổ áo lên, che khuất nửa gương mặt. Hai bàn tay giấu trong ống tay áo, ghì chặt lò sưởi, cố kiếm chút hơi ấm. Nhưng cái lạnh chui rúc khắp nơi, đến tận trái tim cũng run rẩy theo. Cách duy nhất là tăng tốc bước chân, mong vận động có thể sinh thêm nhiệt. Chạy một lúc, cô thở dốc dữ dội, buộc phải chậm lại. Rồi lại cố gắng chạy tiếp. Vòng lặp cứ thế lặp đi lặp lại. Giờ trong game đã là 13h, chiếc xe rời đi cũng vừa tròn một tiếng. Trời đất mênh mông, đường cái quạnh quẽ, trên con đường dài dằng dặc chỉ có một mình cô. Một giọt lạnh buốt rơi xuống mặt. Nhan Lan ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời xám xịt, mây đen nặng nề ép sát xuống. Không gian lặng ngắt, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Trái tim cô chùng xuống, cả người như bị rút cạn sức lực. Đúng là họa vô đơn chí! Không mưa thì còn ráng lê lết tới trăm cây số, chứ nếu trời đổ mưa... liệu cô còn giữ nổi mạng không đây?