Đây không phải lần đầu anh em nhà họ Mã rủ nhau đi ăn trộm, nhưng thất bại thảm hại và bị thương nặng đến thế này... thì đúng là lần đầu tiên.
Chiếc kẹp bẫy thú có thể kẹp gãy chân một con thú hoang nặng ba trăm cân, còn đống chông sắt phiên bản nâng cấp tự chế được quấn ruy băng màu bên cạnh thì càng có thể găm người ta thành con nhím.
Mã Tuấn Minh cạy cửa sổ nhìn vào trong, thấy đống đồ bên dưới chỉ là mớ ruy băng bình thường nên cũng chẳng để tâm. Hắn chống hai tay lên khung cửa, hai chân đạp về phía trước để đứng lên bệ cửa sổ, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Ai ngờ vừa nhảy xuống, chân trái đã dẫm thẳng vào kẹp bẫy thú, chân phải vì đau đớn nên thuận thế ngả sang một bên, và rồi cả người hắn lún vào đống chông sắt.
Trên người có quần áo che chắn phần nào, nhưng hai tay và mặt thì đều bị găm trúng.
Cơn đau nhói truyền thẳng lên não khiến Mã Tuấn Minh theo bản năng hét lên thất thanh. Em trai hắn vốn đang đứng ngoài cửa sổ canh chừng, nghe tiếng liền vội nhìn vào, chỉ kịp thấy anh trai mình đang nằm trên một đống ruy băng.
Một bên nôn nóng hỏi anh trai bị làm sao, một bên lại định nhảy vào từ cửa sổ."Sao thế? Anh hai, anh sao vậy?"
Mã Tuấn Minh vội gọi em trai lại ngay trước khi hắn đi vào vết xe đổ của mình.
"Mẹ nó tao cũng không biết, mày vào bằng cửa đi." Hắn liếc nhìn đống chông sắt chiếm gần hết nửa chiếc giường sưởi, tức đến mức chửi thề. Thấy em trai vẫn còn đứng ngoài cửa sổ, Mã Tuấn Minh, người đau đến trắng cả mặt, lại thúc giục: "Mẹ nó mày nhanh lên đi chứ!"
Em trai hắn nghe vậy vội vàng tìm đến cửa phòng, thấy ổ khóa còn rất mới liền không đụng đến nó, mà trực tiếp lấy tuốc nơ vít cạy bung cái chốt cửa ra.
Đẩy cửa vào gian ngoài, hắn lại không chút chần chừ mà tiếp tục cạy chốt cửa phòng phía tây.
Cạy chốt cửa quả thật nhanh hơn cạy khóa nhiều, chưa đến mười phút, em trai hắn đã mở được cửa phòng phía tây.
Không để ý đến tấm ván gỗ trước cửa, hắn lo lắng nhìn người anh trai đang nằm trên giường sưởi đau đến mồ hôi đầm đìa, không ngừng chửi bới, rồi bước vào.
Mã Tuấn Minh chỉ mong em trai đỡ mình rời khỏi cái giường sưởi chết tiệt này, ai ngờ thân hình em trai hắn bỗng loạng choạng rồi lùn đi một nửa.
Chớp chớp mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một tiếng hét xé lòng.
Mã Tuấn Minh: "..."
Chẳng lẽ đây là đầm rồng hang hổ hay sao?
Tiếng hét ban đầu của Mã Tuấn Minh đã khiến hàng xóm chú ý, đến khi tiếng hét thứ hai vang lên, hàng xóm liền không ngồi yên được nữa.
Hàng xóm của Vu Đào không phải người ngoài, không phải họ hàng bên nhà mẹ đẻ thì cũng là bên nhà chồng. Cả hai bên đều biết ở đây chỉ có Vi Sinh và Vu Đào sống cùng nhau, lúc này nghe thấy tiếng hét, lại rõ ràng là giọng đàn ông, nên ai ở nhà đều chạy qua xem. Vừa nhìn một cái, đã thấy rõ mồn một anh em nhà họ Mã.
Một người nằm sõng soài trên giường sưởi, máu me đầy người; một người quỳ trong hố, thương tích khắp mình... Nhìn cánh cửa bị cạy, rồi lại nhìn cửa sổ đang mở toang, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục:
Sống bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ thấy kẻ trộm có kết cục thảm như vậy.
Người nhà quê giọng đều to, gặp phải chuyện thế này tất nhiên sẽ không nói nhỏ nhẹ, mấy giọng hô hoán gọi thêm không ít dân làng không đi làm đến xem náo nhiệt, sau đó liền có người chạy ra sân phơi lúa báo tin cho Vu Đào.
À, cũng có người đến nhà họ Kim báo tin cho Kim Mộng Lan, nhưng cô ta ngại mất mặt không chịu đến.
Đúng rồi, người đến báo tin cho nhà họ Mã thì lại đi công cốc. Nhưng mẹ chồng nàng dâu nhà họ Mã ở sân phơi lúa nghe nói có chuyện vui để xem, cũng đi theo Vi Sinh và Vu Đào chạy tới hóng chuyện.
Sáng sớm hôm nay thôn trưởng đã dẫn người đi trạm lương thực bán lúa, không ít dân làng cũng đi nhờ xe lên thị trấn. Bí thư chi bộ trong thôn cũng lên thị trấn, nhưng ông đi tham gia lớp học tập tư tưởng do Ủy ban Cách mạng tổ chức. Còn đàn ông nhà họ Mã, có người đi cùng thôn trưởng lên thị trấn, có người thì theo đội trưởng đội sản xuất ra con sông nhỏ sau thôn.
Chỗ sông nhỏ đó có một đoạn kênh đào được cố ý làm ra, thượng nguồn xả lũ đã cuốn không ít cá tôm vào đó. Trời càng ngày càng lạnh, đội trưởng sản xuất liền dẫn người qua đó vớt một ít cá tôm đã được nghỉ ngơi gần một năm về.
Có thể nói, hôm nay không chỉ đàn ông nhà họ Mã không có ở thôn, mà ngay cả những người có thể đứng ra giải quyết chuyện trong thôn cũng đều không có mặt.
Vi Sinh chỉ mới gặp em trai út nhà họ Mã, nhưng cô cũng đã biết được thân phận của vị khách không mời trên giường sưởi từ những người dân làng đang xem náo nhiệt.
Hóa ra đây là Mã Tuấn Minh trong truyền thuyết!
Chỉ là mặt mày máu me thế này, thật đúng là không nhìn ra được dung mạo ra sao.
Gạt đi thân phận "khách", lúc này trong đầu Vi Sinh chỉ toàn nghĩ đến việc dọn dẹp vệ sinh phòng phía tây.
Cả cái giường sưởi đầy máu, dù sao cũng phải lau sạch đi chứ?
"Tuấn Minh!"
"Thằng ba!"
Bà Mã và chị dâu cả nhà họ Mã chạy theo Vi Sinh và Vu Đào đến xem náo nhiệt, sau khi biết người bị xem náo nhiệt là ai, lập tức liền xông qua.
Đầu tiên là không dám tin mà nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, ngay sau đó là những tiếng la hét liên tiếp và gọi những người dân làng đang xem náo nhiệt tiến lên cứu người.
Tiến lên?
Ai dám chứ!
Các dân làng đều không phải hạng người máu lạnh vô tình, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thương của hai anh em nhà họ Mã, ai cũng lo trong căn nhà trình tường nhỏ bé này còn có những cái bẫy chết người khác, vì thế cũng không dám tiến lên.
Chờ các dân làng nhìn thấy Vi Sinh, liền có người thích hóng chuyện, không ngại chuyện bé xé ra to, cao giọng hỏi: "Này Vi Sinh, trong phòng cô sao thế, sao mà đáng sợ vậy?"
"Lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người không thể không có chứ – người ta đều nói thôn Dựa Sơn của chúng ta địa linh nhân kiệt, dân phong chất phác. Đấy, xem đi, cả nồi cháo ngon cuối cùng lại bị hai con chuột phá hỏng." Vi Sinh thấy có người hỏi mình, chỉ cười như không cười nói một câu: "Chuyện này mà truyền ra ngoài, thôn Dựa Sơn của chúng ta chẳng phải sẽ thành trò cười cho làng trên xóm dưới sao!"
Nghe vậy, sắc mặt các dân làng đều có chút khó coi, nhưng anh em nhà họ Mã vẫn đang la hét, cũng có người mềm lòng hỏi Vi Sinh trong phòng còn có bẫy hay không, lại nói bị thương không nhẹ, không chữa trị kịp thời sẽ chết người.
Vi Sinh nhìn quanh bốn phía, tầm mắt lướt qua chỗ cái hố rồi mới nói với người dân làng vừa lên tiếng: "Tôi chỉ đặt có hai chỗ này thôi, nếu chị Vu Đào không đặt thêm bên nào, thì chắc là hết rồi."
Nghe Vi Sinh nói vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vu Đào. Vu Đào hoảng sợ, vội vàng nói cô cũng chỉ đặt một chỗ trong phòng mình.
Nghe xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền có người chuẩn bị tiến lên định đưa anh em nhà họ Mã ra khỏi đống chông sắt, không ngờ mới có người nhấc chân định vào phòng, Vi Sinh lại lên tiếng:
"Cũng không biết hai người này có đồng bọn không? Đồng bọn đó có phải đang ở giữa chúng ta không? Nói không chừng người sốt ruột cứu người chính là đồng bọn đấy. Ai da, quay đầu lại đồn công an hỏi tôi ai là người đầu tiên xông lên cứu, tôi biết nói thế nào đây."
Những người dân làng vốn định tiến lên cứu người đều dừng lại, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều có chút lo lắng sẽ bị người ta coi là đồng bọn của kẻ trộm.
Mà một bên đang chờ dân làng giúp cứu người, bà Mã nghe được những lời này của Vi Sinh, lập tức cũng không khóc thương con trai nữa, lau mặt một cái liền nhào về phía Vi Sinh. Vừa đi vừa xắn tay áo, vừa chửi ầm lên: "Mẹ mày nói láo! Mày làm con tao bị thương còn dám nói nhảm à? Con tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày đền mạng!"
Thấy bà Mã lao vào định đánh mình, Vi Sinh chỉ lùi sang hai bước là bà ta đã vồ hụt.
Bà Mã đang nổi nóng, thấy vậy càng như lửa cháy đổ thêm dầu, không chút nghĩ ngợi lại quay đầu xông về phía Vi Sinh. Vi Sinh thấy vậy lại linh hoạt né tránh vài cái.
"Bà con làng xóm đều thấy nhé, kẻ ra tay trước là kẻ đuối lý, là bà ta động thủ trước đấy." Nói xong câu đó, Vi Sinh liền không né nữa, chờ bà Mã giơ tay cào về phía mình, cô trực tiếp vung chân đá vào bụng bà ta.
Một cú đá khiến bà ta văng ra sau hai bước rồi ngã phịch xuống đất.
Thấy bà Mã ngã ngồi trên đất, Vi Sinh cũng xắn tay áo, sau đó đi đến trước mặt bà ta, không đợi bà ta kịp phản ứng liền túm tóc, lôi xềnh xệch về phía cổng sân.
"A, tao chửi XXXXXX..."
Mới kéo được hai cái, bà Mã đã đau đến la hét om sòm. Vi Sinh, cái con người thất đức này, lại còn cởi phăng giày của bà Mã ra rồi nhét thẳng vào miệng bà ta. Không đợi bà ta dùng tay lấy giày ra khỏi miệng, Vi Sinh lại bẻ quặt hai tay bà Mã ra sau lưng.
Khống chế được bà Mã, Vi Sinh vẫn cứ thế kéo bà ta về phía cổng sân, đồng thời còn không quên dùng lời lẽ mỉa mai: "Cậy già lên mặt thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng vô dụng như bà thì là lần đầu thấy. Chẳng trách lại nuôi được một đôi con trai ăn trộm. Hừ! Bà cũng không biết xấu hổ mà la hét à? Tôi mà là bà đã sớm đâm đầu chết quách cho xong."
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Vi Sinh túm bà Mã lôi ra sân, xong việc lại tàn nhẫn đạp thêm một cước, đá đến mức bà ta không đứng dậy nổi mới xoay người trở về. Đi ngang qua chị dâu cả nhà họ Mã, Vi Sinh liếc mắt một cái, những lời chửi bới đến bên miệng của chị ta liền nuốt ngược trở vào.
Người bị túm đi là bà mẹ chồng quan hệ bình thường, người còn đang gào thét trong phòng là hai thằng em chồng chướng mắt, chị dâu cả nhà họ Mã cảm thấy tình nghĩa của mình với họ thật sự chưa đến mức phải liều mạng, vì thế sau khi bị Vi Sinh liếc mắt, liền làm bộ hoảng hốt chạy ra sân xem bà mẹ chồng ruột thịt của mình.
Chị dâu cả chạy ra ngoài còn có chút tiếc nuối vì cô em chồng chanh chua mọi khi không có ở đây.
Đó cũng là một kẻ cần được dạy dỗ.
Khác với chị dâu cả, cô cả nhà họ Mã lại là người bênh người nhà. Nghe nói chuyện này liền mang theo con trai và con dâu đến nhà Vu Đào. Ở cổng sân nhìn thấy bà Mã đang bị bắt nạt và chị dâu cả muốn đỡ mẹ chồng dậy mà thế nào cũng không được, lập tức liền dẫn người xông vào tìm Vi Sinh.
Anh họ của Mã Tuấn Minh ngại chơi trò ba đánh một với Vi Sinh. Không ngờ Vi Sinh thật sự đã từng luyện võ, hơn nữa cô vốn muốn nhân cơ hội này để lập uy trong thôn, cho nên ra tay cũng ác hơn, nặng hơn.
Cô cả và con dâu bà ta hoàn toàn không phải đối thủ của Vi Sinh, nhấc chân vung tay một cái đã bị cô quật ngã. Anh họ của Mã Tuấn Minh thấy vậy, cũng không còn nể nang gì nữa, ba bước cũng thành hai bước xông về phía Vi Sinh.
Bao nhiêu năm học đấu vật và thuật phòng thân không phải là vô ích, mà một gã đàn ông chỉ có sức lực lại không có kỹ thuật, còn xem thường phụ nữ như anh họ nọ cũng chỉ qua được vài chiêu với Vi Sinh, đã bị cô dùng một đòn quật qua vai ném văng ra ngoài.
'Bịch' một tiếng, rơi tự do xuống đất.
Trước đánh bà Mã, dọa lui chị dâu cả. Sau lại hạ gục cô cả và con dâu bà ta, cuối cùng còn ném văng một gã đàn ông đang tuổi tráng niên ra ngoài. Các dân làng nhìn đến đây đều mặt mày kinh ngạc, không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Chẳng trách người thành phố không phải dạng vừa đâu!
Lúc này biết Vi Sinh không dễ chọc, lại không muốn bị nghi là đồng bọn, trong lúc nhất thời thế mà cũng không có ai dám lên trước động thủ với Vi Sinh. Mà Vi Sinh liền đứng trước cửa phòng, không cho bất kỳ ai tiến lên cứu giúp anh em nhà họ Mã.
Thật ra cũng không phải là không cho cứu. Nhưng giữa một đám đông toàn các bà các thím trong thôn, cứ để người ta khiêng anh em nhà họ Mã đi một cách mập mờ như vậy, ai biết sau này cô, một người ngoài, có bị họ cắn ngược lại một miếng hay không?
Cho nên Vi Sinh chuẩn bị chờ thôn trưởng và những người khác trở về, định rõ tính chất sự việc rồi mới để người ta mang anh em nhà họ Mã đi.
Dù sao... cô chờ được.