Đối mặt với cô gái đáng sợ có thể túm mình lại như nắm giấy, hồn ma nam không còn chút ý định chống cự nào, run rẩy trả lời rành rọt: "Tôi... tôi cũng không biết, sau khi chết thì mãi chẳng thấy ai đến dẫn đi, chỉ có thể quanh quẩn ở chỗ mình mất. Mới đây thôi, đột nhiên tôi thấy có gì đó đang gọi mình, rồi bị kéo đến chỗ mấy đứa nhóc."
Hắn vốn chẳng có ý định hại ai, chỉ là bị kẹt ở nơi mình chết quá lâu nên thấy buồn chán. Hắn nghĩ bụng đã bị gọi tới thì đùa nghịch mấy đứa nhóc kia chút cho vui.
Ai ngờ Tiểu Phong vừa gặp đã tung ra một tràng câu hỏi sắc bén khiến hắn nổi giận, quyết dọa cho thằng nhóc một trận nhớ đời.
Vậy nên hắn cứ bám lấy Tiểu Phong, tạo ra vài hiện tượng lạ để hù dọa.
Nhưng vì đây là lần đầu làm ma, hắn không biết việc hồn ma ở gần người sống quá lâu sẽ gây xáo trộn từ trường xung quanh. Thời gian tiếp xúc càng dài, người sống càng dễ gặp rắc rối.
Nếu không nhờ Vân Quán Nguyệt đến kịp, e rằng chỉ vài ngày nữa, Tiểu Phong đã mất nửa cái mạng.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Vân Quán Nguyệt là nghĩ đến loại linh hồn bị trói chặt tại nơi chết. Nhưng cô lại thấy có gì đó không khớp.
Thông thường, những linh hồn như vậy đều mang theo chấp niệm rất nặng. Nhưng con ma trước mặt cô lại không giống kiểu đó chút nào.
Vân Quán Nguyệt hỏi: "Còn nhớ ngày sinh, tháng đẻ, giờ sinh của mình không?"
Hồn ma gật đầu: "Nhớ."
Cô lạnh nhạt ra lệnh: "Nói đi."
Nhận được bát tự của hồn ma, Vân Quán Nguyệt bắt đầu tính toán.
Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống làm gương mặt cô thêm rạng rỡ, làn da trắng mịn như phủ một lớp voan trong suốt. Dưới thứ ánh sáng đó, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên cuốn hút.
"Ừm, cậu sinh ra trong một gia đình rất bình thường, trên có anh, dưới có em. Cuộc sống học hành, làm việc trôi qua êm đềm, cho đến một đêm, tan ca về thì bị ô tô mất lái tông chết."
Một số phận rất đỗi bình thường, một bát tự chẳng có gì đặc biệt.
Đa số người bình thường đều mang số mệnh như vậy, chỉ khác là con ma này xui xẻo hơn người khác, còn trẻ đã chết.
Nhưng nhìn kỹ thì đúng là hắn chẳng có chấp niệm gì cả. Rất có thể vấn đề nằm ở bên quản lý người chết, do sơ suất mà không đến đón hồn ma đúng lúc.
Chuyện này dù hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra nên Vân Quán Nguyệt cũng không bận tâm nhiều.
Nghĩ bụng có thêm chút công đức cũng tốt, cô nói với hồn ma: "Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đi đầu thai."
Hồn ma lưỡng lự, thật ra hắn cũng không muốn đi cho lắm nhưng bị uy lực của Vân Quán Nguyệt đè nén, cuối cùng đành im thin thít đứng nép sang một bên.
Vân Quán Nguyệt đứng thẳng, hai tay đưa ra trước người, kết ấn thật nhanh: "Nhất truyền lệnh tổ sư, nhị truyền thỉnh âm binh. Ta phụng lệnh Thái Thượng, cấp cấp như luật lệnh!"
Khi câu chú cuối cùng vừa dứt, đèn trên trần bắt đầu chớp nháy liên tục, chỉ vài giây sau đã tắt ngấm. Cả căn phòng lạnh buốt, sương trắng cùng ánh sáng xanh âm u từ đâu tràn ra.
Một người mặc áo choàng đen, vóc dáng cao gầy, mặt mũi trắng bệch xuất hiện trước mặt hai người.
Hồn ma bị cảnh tượng ấy dọa cho quên mất cả việc mình cũng là ma.
Kẻ đến liếc nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt lạnh băng dừng lại trên Vân Quán Nguyệt: "Cô gọi tôi đến?"
"Ừ."
Vân Quán Nguyệt bình thản gật đầu, chỉ về phía hồn ma bên cạnh: "Anh ta chết rồi nhưng không có ai đến đón. Ngài xem giúp một chút có phải bị bỏ sót không."
Chương 12. 1: Âm sai
Hắn ta lại nhìn về phía hồn ma: "Tên, ngày sinh, giờ sinh, thời điểm chết."
Hồn ma lắp bắp trả lời: "Chu... Chu Hà..."
Người mặc áo đen giơ tay, giữa không trung hiện ra một quyển sổ dày. Hắn ta mở ra tra cứu một lát, rồi gật đầu: "Đúng là bị bỏ sót."
Vừa dứt lời, trong tay hắn ta xuất hiện một sợi xích mảnh, quăng thẳng về phía hồn ma, sợi xích cuốn lấy chân hắn, trói lại. Đây là cách thông thường để bắt hồn, phòng khi hồn ma bỏ trốn.
Nhưng hắn ta không vội rời đi, mà quay sang hỏi Vân Quán Nguyệt: "Cô là người theo đạo?"
"Ừ."
Vân Quán Nguyệt đáp, liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi giục: "Đã bắt được rồi thì đi nhanh lên đi, tôi còn có việc phải làm, không tiễn."
Người kia: "..."
Lần đầu tiên hắn ta gặp người có thái độ "gắt" như vậy.
Trước đây không phải không có thầy pháp triệu hồi hắn ta, nhưng ai nấy đều cung kính, tôn trọng. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị đuổi đi như vậy.
Nhưng nghĩ lại, hắn ta cũng đang bận việc nên chỉ nhìn Vân Quán Nguyệt thêm một cái rồi kéo theo hồn ma nam biến mất khỏi phòng tắm.
Đèn trần bật sáng trở lại, một tia công đức mỏng như sợi tóc lặng lẽ bay vào người cô.
Vân Quán Nguyệt mở vòi nước rửa tay, tiện thể ngó mình trong gương.
Tử khí chết vẫn còn dày đặc.
[Kiếm công đức khó thật đấy. ]
Cô rời khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị quay lại phòng tư vấn.
Cô vừa bước chân ra khỏi cửa, đang đi dọc hành lang thì cánh cửa phòng kế bên bất ngờ mở ra. Người đàn ông từng xuất hiện trên video khiêu chiến cô trước đó bước ra.
Có vẻ không ngờ sẽ chạm mặt cô ở đây, gã hơi khựng lại một chút.
Trên gương mặt vốn được coi là điển trai kia, thoáng hiện rõ vẻ chán ghét và thù địch.
"Bác sĩ Vân, cô đúng là cao tay thật."
Trình Hiến Xuyên cười nhạt, không hề có chút thiện ý: "Từ kịch bản đến chiêu trò truyền thông, phải nói là chơi quá đẹp."
Nào là tìm người thân, rồi đoán mệnh bắt gian, tất cả những chủ đề đang gây bão đều bị cô chiếm sạch!
Trình Hiến Xuyên từng sống nhiều năm ở nước ngoài, không tin vào bói toán hay tâm linh, càng chắc mẩm mọi thứ đều là kịch bản cô dựng lên.
Thời buổi này chỉ cần bỏ tiền đúng chỗ, kịch gì mà chẳng có thể diễn?
Vân Quán Nguyệt khó hiểu, cô nhìn ra giữa mi tâm Trình Hiến Xuyên phủ một lớp khí đen đậm đặc, ba ngày tới chắc chắn sẽ gặp chuyện đổ máu.
Hơn nữa, tướng mạo gã cũng có điểm bất thường
Cô còn đang định quan sát kỹ hơn thì gã bỗng kéo khẩu trang lên che kín mũi miệng, chỉ để lộ đôi mắt.
Chính gã cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ là linh cảm trỗi dậy nên thuận tay làm.
Không nghĩ thêm, gã lạnh lùng nói tiếp: "Nhưng đừng mừng vội, trò chơi mới bắt đầu thôi. Cứ chờ xem ai trong chúng ta cao tay hơn, tôi sẽ không thua cô đâu."
Nói dứt lời, gã đóng sầm cửa lại, quay lưng bước đi.
Vân Quán Nguyệt: "?"
[Cái người này đang lảm nhảm gì vậy?]